Ngày hôm sau, Hàn Thiên Di mệt mỏi cố mở đôi mắt sưng húp của mình ra, cô lết vào nhà tắm. Nhìn mình trong gương cô còn chẳng nhận ra. Chợt thấy bồn tắm đầy nước, lại có vài cánh hồng rải lên đó. Không thể cưỡng lại, cô cởi bỏ nhanh bộ pijama trên người rồi chui vào trong đó, ngâm người trong bồn tắm thật khiến tinh thần cô sảng khoái... Nhiệt độ của nước vừa phải khiến cô rất thích. Cô thầm cảm ơn người giúp cô chuẩn bị nước tắm mà chẳng hay biết rằng chính anh đã tự mình chuẩn bị cho cô.
Tắm xong, cô thay một bộ váy suông trắng rồi đi xuống nhà. Vừa nhìn thấy ông quản gia bên dưới cô thoáng ngạc nhiên cất giọng hỏi.. "Bác quản gia, bác còn ở đây sao ạ ?"
"Vâng. Thì tôi vẫn luôn ở đây mà. Có việc gì không ổn sao ạ ?"
"Không ! Không! Làm gì có..."
Cô thoáng nhớ lại đêm qua không phải anh bảo sẽ đuổi tất cả mọi người sao? Nhưng những người này dù không biết rõ tên nhưng cô cảm thấy rất quen mặt. Vậy thì chỉ có một cách hiểu, anh đã không hề đuổi bất kì ai ! Tại sao vậy nhỉ ?
"Phu nhân, bữa sáng đã được chuẩn bị." Giọng nói khàn khàn của quản gia chợt lôi cô về với thực tại
"A! Vâng..Mà Mặc Vũ đâu rồi bác?"
"Thưa, ông chủ vừa đến công ty. Khi đi còn mang cả canh gà của phu nhân nấu theo."
"Thật sao ạ !?"
Hàn Thiên Di không tin nổi tai mình. Cô cứ tưởng anh đã đổ chúng đi, không ngờ lại mang đến công ty. Anh rõ là kẻ hai mặt mà ! Cô thầm cười, đôi mắt híp lại đáng yêu. Một lát anh về cô nên xin lỗi anh chuyện tối qua nhỉ !?
***Thấm thoát mặt trời lại kéo ánh nắng rời xa.. Hàn Thiên Di đang nhâm nhi chiếc bánh trên tay. Chợt nghe thấy tiếng xe trước nhà, cô đặt vội chiếc bánh xuống, chỉnh lại trang phục rồi chạy nhanh ra cửa.
Hôm nay cô mặt một chiếc váy màu xanh nhạt được làm từ loại vải voan cao cấp. Chiếc váy vừa bó lấy phần eo của cô làm cho vòng một trở nên đẫy đà hơn.Mái tóc cô đen nhánh xõa dài xuống vai, hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc tỏa ra thật làm lòng người lưu luyến..
Hàn Thiên Di chạy đến cửa, vừa nhìn thấy anh cô đã nhoẻn miệng cười. Đôi chân thon dài chạy đến bên anh, cánh tay mảnh khảnh của cô vòng qua eo anh, ôm anh thật chặt
"Mặc Vũ, mừng anh về nhà !"
".........." Tần Mặc Vũ nhíu mày nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Anh đang suy tính không biết nên xử phạt cô thế nào về chuyện đêm qua thì cô lại muốn lấy lòng anh bằng cách này sao !?
"Mặc Vũ, anh còn giận hả ?"
Hàn Thiên Di từ trong lòng anh ngóc cái đầu nhỏ lên nhìn. Đôi mắt cô như một chú cún con đáng yêu khiến anh không thể không mềm lòng. Anh đường đường là một Tần tổng tài ba, trên thương trường nổi tiếng lạnh lùng, cương quyết, chỉ cần anh muốn thì nhất định không việc gì là không thể ! Nhưng với cô, tại sao anh lại yếu lòng đến vậy !?
Không chịu được ánh mắt cô nhìn anh, anh nhạt giọng cất lời
"Là ai đêm qua nói tôi là kẻ ngốc, đại ngốc, siêu ngốc, đáng ghét ?"
"Anh..vẫn còn nhớ sao..?"
"Đương nhiên là nhớ rất rõ bởi vì chưa có kẻ nào dám to gan mắng nhiếc tôi như em cả, thưa Tần phu nhân !"
"Em xin lỗi..Đêm qua là em giận quá nên..."
"Hàn Thiên Di, em có biết cái giá phải trả cho những kẻ dám lăng mạ tôi không?" Anh nhíu mày đầy nguy hiểm nhìn cô. Sau đó anh tiếp tục hạ giọng nói "Tôi đã khiến họ nằm ở một nơi tối tăm giá lạnh....mãi mãi !"
Anh vừa dứt câu nói, tim cô như muốn vọt ra, cả cơ thể run lên một hồi. Cố trấn tĩnh lại, cô nuốt lấy nước bọt rồi gắng gượng nói
"A-Anh...sẽ không làm vậy với em đúng chứ !?"
"Sao em lại nghĩ vậy?"
"Thì... không phải anh nói sẽ yêu thương em sao ? Anh mà gϊếŧ em thì anh chỉ còn một mình...cô đơn lắm đó !"
"Không cần em lo cho tôi! Nữ nhân ngoài kia rất nhiều, chỉ cần tôi búng tay họ sẽ tự nguyện chạy đến ."
"Nhưng..Em là vợ anh ! Anh không được đánh em !"
"Nếu em không thích bạo lực, tôi có thể trừng phạt em thật nhẹ nhàng !"
"Được, em đồng ý ! Chỉ cần không đau thì em sẽ đồng ý hết !"
Mặt anh chợt tối đi một nửa, mái tóc hạt dẻ rũ xuống che khuất mắt, cánh môi bạc nhếch lên nụ cười gian tà. " Vậy...hôn tôi ! Tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện."
"Hôn sao !?"
"Em không muốn thì thôi !" Anh giả vờ lạnh lùng bước đi
"A ! E-Em biết rồi..." Cô níu vội anh lại. Gương mặt xinh xắn đỏ bừng như một trái cà chua nhỏ.
Tần Mặc Vũ khẽ cười đắc thắng "Vậy làm mau đi !"
"Ở đây...luôn sao !? Mọi người...đang nhìn mà !" Cô liếc nhìn xung quanh. Hai hàng người hầu vẫn còn đó, cả những ám vệ và ông quản gia. Sao cô có thể hôn anh trước mặt những người họ chứ !?
"Tôi rất bận. Tôi đếm đến 5, em không hôn thì tôi sẽ đi ngay ! 5...4...3..." Vừa nói xong anh liền đếm thật nhanh.
Hàn Thiên Di nghe sắp hết giờ, cô lúng túng cả lên. Mặc cho mọi người có nhìn hay không cô vẫn liều mình kiễng chân hôn anh.
Đôi mắt hổ phách chợt mở to...Dù chỉ là nụ hôn phớt nhẹ nhưng lại mang đến cho anh cảm giác rất lạ...***