*Cạch* Cánh cửa phòng bệnh chợt mở ra, người bước vào là Ngôn Triệt và Lãng Thâm, trên tay hai người họ là một bó hoa lớn.
"Cậu lớn mạng thật đấy ! Vết thương cận tim mà không chết !" Ngôn Triệt híp mắt đùa
Tần Mặc Vũ đặt cuốn sách trên tay xuống rồi nhạt giọng cất lời
"Mọi chuyện thế nào rồi ?"
"Đã giải quyết xong, sẽ không còn nguy hại gì nữa."
"Diệt cỏ phải diệt tận gốc ! Lập tức xóa sổ Hào gia. Tôi không muốn để lại mối đe dọa về sau."
"Được. Tôi sẽ giải quyết chuyện này thật tốt, cậu cứ yên tâm." Ngôn Triệt cùng Lãng Thâm nghiêm túc đáp
*Cạch* Cánh cửa lại bất ngờ mở ra, là Hàn Thiên Di. Vừa rồi cô quay về Tần gia đem cho anh chút đồ để thay..Nhìn thấy Ngôn Triệt và Lãng Thâm, cô lễ phép cúi đầu chào
"Hai anh đến thăm Mặc Vũ ạ ?"
"Ừ, bọn anh tiện đường ghé qua một lúc rồi sẽ đi ngay. "
"Ai da..Mặc Vũ, cậu thật tệ ! Đêm tân hôn lại để cô dâu một mình ! Thật chẳng đáng mặt nam nhi ! "
Lãng Thâm lên tiếng trêu đùa khiến gương mặt xinh xắn của cô như được phủ lên một lớp phấn hồng. Cô ngại ngùng đi đến chỗ anh..
"Nhiều chuyện ! Còn đứng đó làm gì, không mau rời đi !" Anh nhíu mày rít lên, cánh tay chắc khỏe vòng lấy eo cô, kéo cô ngồi xuống giường..
"Rồi rồi... Đi ngay đây! Phải trả lại không gian riêng tư cho đôi uyên ương này nữa chứ !" Lãng Thâm bị anh hắt hủi giả vờ đau lòng lên tiếng
"Vậy bọn tôi đi trước. Gặp lại hai người sau." Ngôn Triệt vẫy tay chào rồi cùng Lãng Thâm rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng..
Hàn Thiên Di đưa mắt nhìn anh lo lắng nói "Sao lại đuổi họ đi ? Họ rất lo cho anh mà.."
"Tôi không đuổi, chỉ mời họ rời khỏi thôi." Anh thờ ơ đáp. Cánh tay lớn vòng lấy eo cô ôm thật chặt, anh chôn mặt mình vào cổ cô, tham lam hít lấy hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc cô tỏa ra..
"Mặc Vũ, đừng vậy...Nhột !" Hàn Thiên Di cười khúc khích đẩy cái đầu đang làm loạn ở cổ mình ra. Tần Mặc Vũ vẫn không buông tha, anh đưa lưỡi liếʍ lấy vành tai cô, hơi thở nóng hổi phả vào khiến chiếc cổ ngọc thoáng đỏ bừng. Bàn tay lớn của anh chợt đưa lên vuốt ve đôi vai cô, tiện tay anh kéo luôn dây áo trên vai cô xuống, bra bên trong lộ ra. Hàm răng trắng đều của anh cắn nhẹ lên vai khiến cả cơ thể cô bất giác run rẩy... Anh lật người, đè cô xuống giường. Hàn Thiên Di thoáng giật mình khi nhận ra anh đang lần mò từ mép váy của mình, từ từ đưa tay vào trong vuốt ve cặp đùi săn chắc thon dài.
"T-Tần Mặc...Vũ, anh làm gì vậy!? Bỏ em ra. Anh đang bị thương mà!"
Tần Mặc Vũ ngẩng mặt lên nhìn cô. Cô cố tình nhắc đến việc anh đang bị thương để mong anh sẽ dừng hành động này lại sao !? Thật ngốc...
"Em biết vậy thì tốt nhất đừng động, nếu không vết thương của tôi sẽ rách ra."
Anh đưa tay nắm lấy hai tay cô khóa chặt lêи đỉиɦ đầu, tay kia anh nâng đôi chân thon dài của cô vắt qua hông anh. Hàn Thiên Di ngượng chín mặt nhìn anh, cô vừa giận vừa xấu hổ, không biết phải nói gì thì chợt cứu tinh xuất hiện !
*Cộc cộc* Tiếng gõ cửa phát ra. Từ ngoài truyền vào một giọng ồm ồm
"Tần tổng, tôi đến kiểm tra vết thương. Ngài có phiền không?"
"Hpm?" Tần Mặc Vũ nhíu mày khó chịu..Anh đang cao hứng lại bị làm phiền, kẻ này thật đáng để anh nghiền nát xương thịt !
"Có...Có lẽ là bác sỹ đến đó ! Để em ra mở cửa !" Thừa dịp, cô vùng dậy toan chạy đi thì liền bị anh giữ lại, kiềm chặt dưới thân.
"Muốn trốn sao? Hàn Thiên Di, tôi nói em biết..Đêm hôm qua là em may phước, nếu không, em nghĩ hôm nay mình vẫn sẽ nguyên vẹn sao?.. Ngoan ngoãn để tôi thưởng thức em một chút !" Anh nhếch môi cười nửa miệng rồi cúi người hôn lên cổ cô..Hàn Thiên Di sợ hãi khẽ cựa quậy người nhưng cô không biết rằng làm như vậy sẽ khiến anh càng thêm hưng phấn.
"Tần tổng, vết thương của ngài cần được kiểm tra, xin hãy để chúng tôi vào." Ông bác sỹ bên ngoài kiên nhẫn nói vọng vào. Tần Mặc Vũ mặc kệ lời ông ta nói, anh vẫn cứ tiếp tục việc đang dở, anh nghĩ việc này là cần thiết và quan trọng hơn cả !
"M..ặc Vũ...Anh để họ vào đi.." Bị thân thể anh đè lên, cô khó khăn cất lời
"Mặc kệ họ !"
"Em có thể mặc kệ họ nhưng không thể mặc kệ anh được ! Anh đang bị thương, phải cần kiểm tra." Hàn Thiên Di nghiêm túc nói. Tần Mặc Vũ đưa mắt nhìn, bắt gặp ánh mắt cương nghị đó của cô anh nhíu khẽ mày. Chợt anh thở dài rồi hôn lên trán cô thật nhẹ.. "Được, nghe theo em."
"Vâng. Vậy để em ra mở cửa." Hàn Thiên Di tủm tỉm cười khi được anh chiều chuộng. Cô nhanh chóng vọt khỏi người anh, chỉnh lại trang phục rồi đi ra mở cửa...****