Hàn Thiên Di ngồi yên trên băng ghế dài trước phòng phẫu thuật. Từ lúc Tần Mặc Vũ được đưa đến bệnh viện, cô đã không hé môi nói điều gì, gương mặt đượm buồn không khóc cũng không cười càng khiến mọi người lo ngại hơn.
Ngôn Triệt nhìn cô như vậy cảm thấy rất đau lòng, anh đi đến gần cô nhỏ giọng an ủi :
"Mặc Vũ sẽ không sao đâu, em đừng lo."
"..." Cô không đáp lời, đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa phòng cấp cứu
"Hôm nay em mệt rồi hay để tôi đưa em về Tần gia..,"
"Phải đó, Tiểu Di. Em về đó nghỉ ngơi, bọn anh sẽ ở đây đợi khi Mặc Vũ tỉnh lại anh sẽ báo cho em! " Lãng Thâm tiếp lời.
"..." Cô chỉ nhè nhẹ lắc đầu từ chối, rèm mi đen rũ xuống. Chợt cô nhỏ giọng nói : "Là tại em... Tất cả là tại em không nghe lời Mặc Vũ khi đó.. tại em tự ý quay lại lễ đường..khiến Mặc Vũ thành ra như vậy tất cả là tại em...!!!" Vừa nói cô vừa thống khổ ôm lấy mặt mình.
Lãng Thâm cùng Ngôn Triệt nhìn thấy cô như vậy trong lòng rất xót xa. Họ biết cô đang dằn vặt chính bản thân. Họ không hề trách cô bởi họ hiểu được rằng cô làm vậy tất cả chỉ là vì lo lắng cho anh. Chung quy lại trong việc này họ không thể trách cứ cô...!
"Ting" Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra. Cô đứng bật dậy, chạy đến.
"Anh ấy thế nào rồi ạ !?"
" Rất may viên đạn lệch tim, chúng tôi đã tiến hành gắp vỏ đạn ra khỏi cơ thể ngài ấy ,bây giờ đã qua cơn nguy kịch. Các vị không cần lo lắng nữa !" Ông bác sỹ từ tốn nói.
"Thật may quá ! Cảm ơn bác sỹ nhiều ạ !" Hàn Thiên Di vui mừng reo lên.
"Vậy chúng tôi có thể gặp cậu ấy không?" Lãng Thâm hỏi.
"Vừa phẫu thuật xong, đông người vào e không tiện, chỉ nên để một người ở lại để chăm sóc...Vậy ai trong 3 vị sẽ ở lại ?"
"Tiểu Di, em còn đứng đó làm gì ?" Lãng Thâm gọi lớn
"Ơ...Nhưng hai anh không phải cũng rất lo cho Mặc Vũ sao..?"
"Ầy...Bọn anh cũng muốn ở lại nhưng tiếc là người đầu tiên tên đó muốn gặp không phải bọn anh !" Ngôn Triệt híp mắt cười đùa
Khẽ đỏ mặt với ngụ ý câu nói của Triệt, cô mỉm cười thẹn thùng..
***Ngày hôm sau, ánh sáng từ ô cửa khiến anh khó chịu, khẽ nhíu mày, anh mở mắt tỉnh giấc. Anh lật người muốn ngồi dậy thì chợt nhận ra tay mình đang bị thứ gì đó khóa chặt. Nheo mắt nhìn thì nhận ra là cô gái nhỏ này. Hàn Thiên Di say ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, cánh môi đào khẽ đóng khẽ mở. Hơi thở đều đều nhè nhẹ cho thấy cô đang ngủ rất ngon. Mặc dù ngủ sâu như vậy nhưng đôi bàn tay nhỏ của cô vẫn chung thủy nắm chặt lấy tay anh.
Tần Mặc Vũ nhẹ kéo môi cười. Anh đưa tay vuốt lấy đôi gò má mềm mại của cô.
"uhm..." Đang ngủ ngon bỗng nhiên có cảm giác như bị ai quấy phá, cô lười biến tỉnh giấc, đưa bàn tay nhỏ lên dụi dụi mắt đáng yêu.
"Em chăm người bệnh như vậy sao!? Lại còn ngủ ngon hơn cả tôi !?" Tần Mặc Vũ lên tiếng trêu đùa.
Nghe thanh âm quen thuộc, cô mở choàng mắt dậy. Cô lặng người nhìn anh một lúc lâu rồi chợt cô đưa tay béo lấy mặt anh. Tần Mặc Vũ nhíu chặt mày. Hôm nay cô sao dám cả gan như vậy!?
"Hàn Thiên Di, lá gan em rốt cuộc lớn bao nhiêu!?"
"E-Em...Em xin lỗi !" Cô rút vội tay mình lại, hốt hoảng nói. Thật ra cô chỉ đang muốn kiểm chứng xem mình có đang mơ hay không, nhưng cô lại sợ đau nên muốn dùng anh để kiểm chứng thay.
Tần Mặc Vũ đưa tay nhéo mi tâm, chợt anh bắt gặp ánh mắt của cô. Đôi mắt cô như vì sao sáng nhìn anh rồi chợt ngân ngấn lệ, gương mặt nhỏ cũng vì thế mà xụ xuống. Đột nhiên cô bật khóc lớn, chưa đến 1 phút đã ướt đẫm cả mặt mày.
Anh nhìn cô, đôi mày nhíu lại. Mới sớm đã ồn ào như vậy, nếu không phải anh tỉnh lại thì lấy ai dỗ dành cô gái nhỏ của anh đây ?
Tần Mặc Vũ cưng chiều đưa cánh tay chắc khỏe của mình vòng qua eo của cô, anh kéo cô lên giường rồi nhẹ nhàng đặt cô vào trong lòng mình.
"Ngoan nào. Sao lại khóc rồi? Em không vui khi tôi tỉnh lại sao?" Anh ân sủng lau đi nước mắt đang chảy dài trên đôi má cô.
"E-Em.. rất vui..hức..hức.."
"Vậy nói tôi nghe, sao lại khóc? Hôm qua em bị thương hay lại đói bụng?" Anh dịu dàng dỗ dành, ánh mắt ôn nhu nhìn cô.
"Không phải...Chỉ là..hức..em..em..hức..Em xin lỗi ! Là tại em nên anh mới..huhuhu~~~"
Cô khóc nấc lên khiến anh có chút giật mình. Anh cười nhẹ rồi hôn lên trán cô
"Ngốc quá, tôi đâu có trách em! Là tại tôi bất cẩn, em không có lỗi."
"hức..Anh đừng như vậy!..Anh cứ mắng em đi..em không trách anh đâu!..."
Hpm!? Anh ngạc nhiên trước câu nói của cô nhưng rồi anh thầm cười. Anh thương cô còn chưa hết thì làm sao mắng cô được đây !?
"Tôi sao có thể mắng em được đây ? Không phải lỗi của em, đừng tự trách mình. Nín đi." Anh nhẹ nhàng lau đi giọt lệ còn vương trên gương mặt cô, trầm giọng nói : "Ngoan, đừng khóc. Tôi sẽ đau lòng..."
Hàn Thiên Di sụt sùi nhìn anh, cổ họng cô vẫn còn khe khẽ tiếng nấc nhỏ. Được anh quan tâm như vậy không hiểu sao cô lại muốn làm nũng. Cô chợt vòng tay ôm lấy eo anh, vùi cả cái đầu nhỏ vào trong l*иg ngực săn chắc, ấm áp của anh. Quả đúng là mùi hương này. Mùi bạc hà dịu nhẹ...****