Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hạnh Phúc Muộn Màng

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đương nhiên người vốn luôn quan tâm đến lĩnh vực bất động sản như tôi đây sao có thể bỏ lỡ cơ hội hợp tác với anh mình, con cá mập tương lai của ngành bất động sản, được?

Ở nhà nửa tháng, tôi theo lệ đi chúc Tết các trưởng bối được về quê nghỉ ngơi, đồng thời thanh lý dần chút việc trong việc ngoài cho anh hai, cũng biểu đạt ý muốn cùng anh hợp tác xây dựng sự nghiệp luôn. Tính toán sơ bộ là tôi sẽ chịu trách nhiệm cấp vốn cho một số mảng thị trường bán hàng còn anh hai sẽ chịu trách nhiệm điều hành việc xây dựng kênh và các bộ phận chuyên môn khác có liên quan.

Ban đầu anh hai còn không đồng ý với “chuyện làm càn” của tôi, sau mới biết rõ thì lại có vẻ như mới lần đầu biết đứa em trai là ai. Sau khi quét tôi vài lần từ trên xuống dưới, anh bình tĩnh đẩy kính lên sống mũi, hoan nghênh sự gia nhập của tôi. Có điều có lẽ vì vẫn còn kiêng kị bản tính bất lương của tôi nên anh vẫn đề xuất rằng quyền phê duyệt tài chính cuối cùng của công ty phải nằm trong tay anh ấy.

Kiếp trước, tôi có thể vì chuyện này mà nảy sinh ra nghi kỵ cùng do dự. Kiếp này, tôi biết anh mình đã vì mình nhiều như thế nào. Vậy nên tất nhiên, tôi không do dự chút nào, vui vẻ đồng ý.

Tôi có chút xấu hổ khi điều này hiển nhiên khiến anh hai giật mình.

Tiếp theo là một loạt công tác chuẩn bị. Kiếp trước tôi cũng mở vài công ty, tuy không có trường hợp nào thành công nhưng quy trình cơ bản vẫn quen thuộc. Hơn nữa, tôi cũng đã từng tham gia kinh doanh, cũng đã từng bị lừa, bị vấp ngã. Nhưng khi đó tôi không mấy quan tâm, giờ lật lại để nghiêm túc tổng kết thì lại có một ít thu hoạch.

Bởi vì mới là giai đoạn đầu nên chuyện lớn chuyện nhỏ về căn bản đều là hai người trẻ tuổi chúng tôi tự mình làm. Liên hệ với các vị tiền bối làm việc trong các cơ quan chính phủ trong các lĩnh vực liên quan, và tất cả các loại giấy tờ chứng nhận cần thiết để cấp dữ liệu đều là nhiệm vụ của anh hai. Mà chuyện gây quỹ, tuyển nhân viên, kiếm mặt bằng, hậu cần linh tinh các thứ đều rơi vào tay tôi.

Bất kể lúc trước tôi có nói gì với anh hai, hay là cả hai có cùng thấy gì thì anh hai vẫn sẽ thận trọng kiểm tra “bài tập về nhà” của tôi khoảng thời gian đầu. Ba tháng sau, thấy tôi không phải là nhất thời nổi hứng, có gì không hiểu đều sẽ tỉ mỉ hỏi anh ấy và người lớn chứ không phải chiếu lệ rồi qua loa trong xong việc, anh mới chính thức dần dần để tôi tự do làm việc.

Đợi đến lúc mọi chuyện đâu vào đấy, sáu tháng học kỳ cuối năm đã trôi qua, mùa hạ nóng bức cũng đã đến. Một mặt thì cơm no áo ấm, du͙© vọиɠ dâng trào, mặt khác lại vì không có thời gian giải tỏa nên tôi phải tích tụ rất nhiều.

Vậy nên vào một đêm hè oi bức, tôi lại nghĩ về chuyện kia.

Tầng hầm của câu lạc bộ có một quầy bar, bên trong có ghế dài, có người đón tiếp, mời chào khách lẻ, có ‘biểu diễn văn nghệ’, gà vịt hay thỏ đều đủ cả, loại hình kinh doanh rất ‘năng động’. Vì đến sớm nên tôi cũng không vội vào phòng mà tính đi thư giãn, ngồi quầy bar làm một ly rồi mới đến phòng massage ở tầng hai.

Không ngờ thế mà lại gặp Triệu Lỗi.

Sau một thời gian, khuôn mặt của anh trong trí nhớ tôi đã không còn… rõ ràng lắm, chỉ còn một đường nét mơ hồ cùng với cảm giác hòa hợp trong chuyện tìиɧ ɖu͙©.

Vì vậy, trong góc tối của quán bar, khi tôi nhìn thấy anh bị một nhóm người bao vây thì cũng không có nhận ra ngay, mãi cho đến khi mơ hồ nghe thấy tiếng ai gọi tên anh trong WC của quán bar, đứng cách một đoạn thấy anh bị đặt lên bồn rửa tay mặc người làm, tôi mới xác định đấy là anh.

Anh nhắm mắt lại, rõ ràng đã không còn tỉnh táo nữa, nhìn bộ dáng cũng không biết là vì đang phê thuốc hay là bị người chuốc thuốc.

4. 2

Tôi bình tĩnh đi vào nhà vệ sinh rửa tay bên cạnh bọn họ, cũng không làm bộ ngạc nhiên —— những nơi như này, không tránh được thi thoảng cũng sẽ xảy ra những chuyện như vậy. Nếu may mắn, có hứng thú lại tỉnh táo thì người đi ngang qua cũng có thể tham dự.

Đi ra rồi, tôi thay đổi kế hoạch cho đêm nay. Tôi kiếm một chỗ ngồi có thể nhìn thấy lối ra nhà vệ sinh, lặng lẽ uống rượu và châm một điếu thuốc để gϊếŧ thời gian.

Cảnh tượng vừa rồi gợi lại một chuyện trong trí nhớ của tôi. Sau kỳ nghỉ, trong lúc trò chuyện với tiền bối, tôi có nghe anh ta kể vài điều về Triệu Lỗi. Có vẻ như bọn côn đồ bị anh trả thù lúc trước đang theo dõi anh. Không biết đây có phải là nguyên nhân tạo thành tình huống hôm nay không —— người tính sao bằng trời tính, hai nắm đấm sao địch lại được bốn tay, mà hổ lạc đồng bằng không bị chó khinh mới là lạ đấy.

Thời gian chờ đợi không có gì khó khăn, giữa chừng, tôi gọi điện cho một người bạn đang trực ở bệnh viện, nói là có anh bạn gặp chút chuyện, để cậu ta chuẩn bị mà đến đưa người đi luôn.

Được khoảng 1 tiếng rưỡi thì có người lần lượt bước ra, tôi kéo áo phông rồi lại bước vào nhà vệ sinh.

Cũng không có ai giúp anh kéo quần lên, để anh cứ thế trần trụi mà áp lên mặt bồn rửa tay mát lạnh. Có một ông chú hơi mập vừa xong đang mặc quần bên cạnh, rõ ràng là ông ta không thuộc nhóm người kia mà chỉ là dậu đổ bìm leo thôi.

Dưới ánh mắt đề phòng của người đàn ông kia, tôi từ tốn giúp Triệu Lỗi sửa sang lại quần áo rồi đưa anh ra khỏi câu lạc bộ.

Tôi không muốn vì anh mà phải kết thù với kẻ nào, nhưng tôi cũng chẳng ngại, lại cũng có đủ khả năng giúp anh giải quyết những chuyện này, vấn đề là vì lý do gì? Chỉ vì đã từng bao dưỡng anh một tháng sao?

Có điều, cũng không thể phủ nhận tôi quả thật có hứng thú với cơ thể anh, cho nên mới kiên nhẫn chờ ở đây, đợi đám người kia xong việc.

Lúc cậu bạn bác sĩ của tôi thấy bộ dáng của Triệu Lỗi thì cũng hiểu sao tôi cố tình tìm cậu ta —— chỉ cần nhìn trên cái miệng huyệt rách nát, bẩn thỉu của anh là cũng đã có thể thấy được dấu vết của việc xâm hại tìиɧ ɖu͙©.

Sau khi chắc chắn rằng vết thương trên cơ thể anh không phải do tôi gây ra, cậu ta bắt đầu xử lý vết thương của anh và thực hiện thử nghiệm ma túy theo yêu cầu của tôi.

Kết quả không nằm ngoài dự đoán của tôi, anh dương tính với ma túy, còn kết quả xét nghiệm STD* thì vẫn phải chờ. Tạm thời không biết anh có bệnh gì không nhưng theo quan sát và xét nghiệm máu thì anh khỏe mạnh.

*Xét nghiệm bệnh lây truyền qua đường tìиɧ ɖu͙©

Bận bịu đến nửa đêm, đủ kiểu thương tích trên người anh mới được xử lý sạch sẽ. Tôi cảm ơn cậu bạn rồi đưa anh về nhà trọ.

4. 3

Sau một hồi ở bệnh viện, Triệu Lỗi đã khôi phục lại ý thức. Có điều anh vẫn là có chút đờ đẫn, mơ màng. Vì vậy sau khi về nhà, tôi tự mình giúp anh tắm rửa sạch sẽ, cũng không hẳn là cẩn thận thông thường mà là cẩn thận không để cho nước thấm ướt miệng vết thương của anh.

Phải đến gần sáng, tôi mới có thể đặt lưng nằm xuống ngủ một giấc.

Tỉnh lại sau một giấc ngủ đến tận xế chiều, tôi lại thấy tinh lực dồi dào —— đối với tôi mà nói, thức đêm là chuyện thường ngày, nên cũng không có cảm giác gì mệt mỏi cho lắm —— Ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là liệu Triệu Lỗi đã chạy chưa. Vì vậy tôi vội vàng rời giường, vọt xuống dưới lầu, kiểm tra xem người nằm trên ghế sô pha ngoài phòng khách có còn ở đó nữa hay không.

Chăn gối trên ghế sô pha đã được gấp lại chỉnh tề, quả nhiên đã không còn một bóng người.

Vào lúc tôi đang rất hối hận tại sao mình không dùng dây thừng trói anh ta lại thì lại thấy anh bưng một phần cơm chiên từ trong bếp đi ra, còn không coi tôi ra gì, một mình ngồi xuống cạnh bàn thong thả ăn cơm.

Thấy anh chưa có chạy, tôi vui vẻ trở lại, đoán anh mỗi ngày đều từ trên giường của người lạ tỉnh lại nên chắc hẳn đã luyện thành thói quen ngồi trong nhà người lạ ăn sáng từ lâu rồi.

Vì vậy tôi cũng không nóng nảy, ngồi xuống ghế sô pha, thưởng thức bộ dạng ăn sáng cùng với nửa bên mặt anh tuấn kia của anh. Dù sao hôm nay cũng là thứ bảy, tôi có rất nhiều thời gian có thể dành cho anh.

Đợi đến khi anh ăn gần xong rồi, tôi mới nhàn nhạt mở miệng nói chuyện với anh: “Này~ hàng nát, có còn nhớ tôi không?”

Anh nghe thấy tôi lên tiếng, động tác ăn cơm cũng dừng lại một chút, nghe xong lời tôi nói cũng không tiếp lời, trầm mặc đẩy nhanh tốc độ ăn uống.

Tôi thấy vẫn chưa chọc giận được anh, cứ tiếp tục kí©h thí©ɧ, quơ quơ ngón tay hỏi: “Để tôi đếm xem hôm qua có mấy người chơi anh nhé? 5? 10? Hay là 20?”

Anh vẫn không để ý đến tôi, hai ba xúc giải quyết nốt mấy thìa cơm, dùng khăn tay lau lau miệng sau đó đi vào phòng bếp đặt chén cơm vào bồn rửa bát, rồi lại quay đầu đi thẳng ra cửa lớn.

Tôi nhìn anh chằm chằm cho đến khi tay anh sắp chạm vào nắm cửa, rồi điều chỉnh lại tư thế, nói từng chữ một: “Tôi có thể giúp anh cai nghiện.”

Anh đột nhiên quay lại nhìn tôi, vẻ dữ tợn trong mắt anh suýt chút nữa thì khiến tôi cứng mặt lại, nhưng vốn đã gặp đủ kiểu người, tôi cũng không sợ hãi, giữ vững bộ mặt tươi cười.

Sau khi xoay người, anh vẫn luôn khóa tầm mắt trên mặt tôi, từng bước đi về phía sô pha, dừng lại cách tôi hai mét.

Tôi hơi ngẩng đầu lên, gắng dùng vẻ mặt nghiêm túc hết mức có thể, và nói: “Trong thâm tâm anh cũng hiểu rõ một người nhất định không thể nào tự cai nghiện được. Lúc lên cơn khổ sở thì ý chí sắt thép đến đâu cũng sẽ vặn vẹo thôi. Tôi có giúp anh thuê nhân viên Y tế và Điều dưỡng chuyên nghiệp, cung cấp thuốc mà anh cần, và giải quyết triệt để đám lưu manh đang chèn ép anh.”

Triệu Lỗi vốn là người ít biểu lộ cảm xúc, ngoại trừ lúc nghe tôi nói muốn giúp anh cai nghiện ra thì đó giờ anh vẫn vô cảm.

Thấy anh không trả lời, tôi cân nhắc và chọn cách thẳng thắng mà nói ra mục đích của mình: “Tôi đã từng bao anh một tháng, rất yêu thích… biểu hiện trên giường của anh nên muốn tương lai có thể tiếp tục chơi anh.”

Trước khi nói, tôi cũng đã suy nghĩ khéo léo làm sao để không chọc giận anh. Nhưng xét thấy tôi cũng không thiếu người như vậy. Nếu hôm qua tôi vào phòng riêng trước thì có lẽ hôm nay cũng đã có bạn giường mới rồi, cũng sẽ chẳng nghĩ đến việc đi nhặt anh lúc mới gặp lại. Không thân không quen, việc gì phải hao tốn tâm tư rồi tự mình làm mình bẽ mặt.

Đã nghĩ như vậy, suy nghĩ muốn chiều lòng anh trong tôi liền tiêu tán.

Anh lại phớt lờ suy nghĩ của tôi. Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, anh chỉ hỏi một câu: “Không phải cậu vẫn còn đi học sao?”

Hàm ý là: một thằng nhóc lông cánh chưa mọc đủ, miệng còn hôi sữa kiếm thì móc đâu ra năng lực giúp anh cai nghiện, kiếm đâu ra năng lực thể đối phó với bọn côn đồ khiến anh cũng phải khốn đốn.

Thật sự là vượt quá dự tính của tôi, tôi cứ nghĩ anh sẽ cảm thấy nhục nhã mà phẫn nộ, cũng từng nghĩ đến 1% khả năng anh sẽ không màng mà dễ dàng đáp ứng, thế nhưng lại không hề nghĩ tới anh sẽ cẩn thận phân tích tính khả thi của sự việc như vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »