Chuyên ngành tôi lựa chọn là công nghệ thông tin. Cũng giống với ngành học ở nước ngoài trước khi sống lại, khi đó hoàn toàn là theo lời cha mẹ… giờ học lại… là vì khâm phục mắt nhìn của cha mẹ.
Hết năm nhất, trường cho phép học thêm một chuyên ngành nữa, tôi tính sẽ học thêm cả quản trị kinh doanh.
Trước khi sống lại, với tư cách một công tử nhà giàu, mấy thứ như khủng hoảng tài chính hay hướng phát triển của kinh tế tôi đều không quan tâm, với tôi thì cứ có đủ tiền để đổ xăng là được rồi.
Hồi tưởng lại lần nữa, tôi bèn nổi lên chút tâm tư, tôi dựa vào một số sự kiện lớn ảnh hưởng đến thị trường mà mình có thể nhớ được mà tìm kiếm một số khoản đầu tư. Dù sao thì bây giờ mới giai đoạn đầu của nền kinh tế thị trường, vẫn còn rất nhiều cơ hội.
Do thiếu hiểu biết và kinh nghiệm về một số mặt kinh tế tài chính nên giai đoạn đầu không có lợi lộc gì, may được gia đình cho khá nhiều chi phí sinh hoạt, ngoài ra tôi cũng bán xe —— vì ở gần trường học, xung quanh khu vực cũng đầy đủ không thiếu gì nên giữ cũng chẳng ích lợi gì —— Vậy nên tôi cũng khá là dư dả.
Sau này tích lũy kinh nghiệm, cộng thêm gian lận chuyện sống lại, tạm thời cũng coi như là có chút tiền lời. Tôi lại tách một phần nhỏ trong đó ra, coi như là vốn khởi nghiệp để đầu tư dài hạn và cố gắng mở rộng, hướng về ngành bất động sản.
Động cơ của việc này rất đơn giản, tôi hy vọng một ngày nào đó mình có thể tự lập, dù sao thì trước đây tôi luôn không tin tưởng bản thân mình lắm, sợ rằng sau này có lúc không thể kiểm soát chính mình lại rước họa cho người thân, nên tốt nhất là ly khai càng sớm càng tốt, tốt xấu gì thì cũng chỉ ảnh hưởng đến một mạng người mà thôi.
Bận rộn và bận rộn, năm thứ nhất trôi qua trong nháy mắt, vì luôn có việc để làm nên tôi không gây lộn với ai hay bất cứ thứ gì.
Tất nhiên, điều này không có nghĩa là tôi đã trở thành một người bị cô lập với thế giới, người có thể vào Q cũng không phải là nhân vật đơn giản. Ai biết được trong tương lai sẽ trở thành nhân vật nào đó thống lĩnh thế giới? Tài nguyên sẵn có bên người, không kết bạn giao lưu chút thì lại thành lãng phí.
Vậy nên cho dù là hoạt động lớn nhỏ gì, dù là trường tổ chức hay là câu lạc bộ tự chủ trì thì tôi đều nghiêm túc tham gia. Dẫu không nói nhiều lại cũng không hoạt bát nhưng cũng may có tiền lại có tên tuổi của cha mẹ, lúc cần chi thì chi, lúc cần góp sức thì góp sức, vậy nên tôi vẫn được quan tâm hơn mấy người chỉ tham gia chứ không mấy khi xuất hiện. Cứ vậy, tôi thiết lập một vòng tròn giao lưu mơ hồ, dần dần hình thành nguyên mẫu của mạng lưới quan hệ trong tương lai.
Không ngờ rằng cuộc sống tẻ nhạt như vậy lại có thể thu hút người thích, đã vậy lại còn không phân biệt nam nữ. Ngẫm lại, những trường đại học như Đại học Q luôn có sự mất cân bằng giữa nam và nữ.
Đáng tiếc đây lại đúng lúc tôi đang phấn đấu tạo nền móng, gầy dựng lại. Vậy nên chuyện lao tâm lao lực vì phong hoa tuyết nguyệt, tôi thật sự không muốn đυ.ng đến, bèn nhã nhặn từ chối từng người. Cũng may đối phương đều là kiều nữ sắc nước hương trời, chỉ cần tôi đúng mực, không hại đến mặt mũi của họ thì họ cũng sẽ chẳng dây dưa nữa.
Có điều, trên thế giới luôn có một số trường hợp ngoại lệ.
2. 2
Gia cảnh của Phương Thục Nhã cũng tương tự như của tôi, cô ấy là một người hăng hái, khỏe mạnh, cực kỳ ngay thẳng và rộng lượng, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra vẻ hiên ngang tiêu sái.
Một đóa hoa tươi như vậy không biết trúng phải bùa mê thuốc lú gì mà lại nhìn trúng bãi cứt trâu là tôi này. Sau một sự kiện xã hội nào đó trong học kỳ đầu tiên, chiến lược đẩy lùi của tôi đều đặc biệt hữu dụng với những người có hứng thú với tôi, ấy vậy mà một chút tác dụng với cô ấy cũng không có.
Nhìn cô gái nhỏ đang thưởng thức món nướng trước mặt, tôi không khỏi có chút bất lực.
Bình thường, vì tiết kiệm tiền (giai đoạn đầu gây dựng sự nghiệp) bữa trưa tôi đều gọi một món nhỏ cùng với hai cái bánh bao trắng ở căn tin trường. Phương Thục Nhã lại không biết xuất hiện từ khi nào, tưởng tôi gia cảnh bần cùng còn lén rơi nước mắt thương cảm.
Vậy nên trưa nào cô cũng tới ăn cùng tôi, gà vịt thịt cá đều hào phóng đặt trước mặt tôi.
Mấy lần đầu tôi không phản ứng gì, cứ nghĩ là có người lợi dụng mình nên không ngại tiêu tiền như nước bèn ăn uống vui vẻ mà không nghĩ ngợi gì, mãi sau này mới kịp phát hiện ra tâm ý của cô thì không động đến đồ ăn cô ấy mua nữa.
Ai ngờ sự kiên trì của cô bé này thật đáng khen, càng nản lòng lại càng can đảm hơn, cô thà vứt đống đồ ăn này đi vì ăn không hết còn hơn co ro, lùi lại, trước sau như một vẫn mặt dày mày dạn tiến công.
Bất đắc dĩ, tôi đành phải ngả bài cùng cô ấy, không ngờ cô ấy không thèm để ý, vẫn cứ làm theo ý mình.
Cả buổi trưa tôi không nói một lời nào với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn nhất quyết đi cạnh tôi vào lớp, khiến các bạn trong lớp và thầy cô đi qua lâu lâu đều gửi bọn tôi một ánh mắt ngưỡng mộ và chúc phúc.
Tôi có thể tưởng tượng cảnh tượng này trong mắt người khác là một bức tranh đẹp cỡ nào —— mặt trời đầu hạ không quá gay gắt, hoa cỏ mùa xuân vẫn chưa lui đi hoàn toàn, chừa lại một một ít điểm xuyết ở ven đường xanh tươi, đung đưa dễ thương, một cô gái thân hình cân đối khỏe đẹp, mặc một chiếc váy liền áo lam nhạt đong đưa theo gió, và dù tôi bên cô cũng không quá anh tuấn, nhưng vì tập thể hình quanh năm, dáng người khôi ngô, cao một mét chín, vai rộng eo hẹp, oai phong lẫm liệt, cũng không quá khó coi.
Thật sự rất đẹp đôi.
Có điều những người này, bao gồm cả Phương Thục Nhã, đều không biết một mặt khác mà tôi đã chôn rất sâu.
Đổi lại nếu là tôi của trước khi sống lại gặp được một cô gái như vậy, ân cần như thế, khả năng sẽ khiến cô ấy có con, mà khi đó ở nước ngoài cũng tầm tuổi này, tôi cũng đã khiến đầy cô Tây lớn bụng rồi.
Điều cố kỵ duy nhất là gia cảnh của cô ấy rất rắc rối, làm tổn thương cô ấy là không được. Phải biết, một khi du͙© vọиɠ đã lên, tôi thật sự rất bạo ngược, đàn ông hay phụ nữ yếu đuối một chút về căn bản là không chịu nổi.
Đáng tiếc hiện tại không giống trước, dù trong đầu tràn ngập cảnh tượng lột sạch cô rồi trói cô vào đầu giường, trên thực tế tôi chỉ có thể tránh cô như tránh rắn rết. Chữ ‘dục’ chính là một con dao trên đầu, đã từng bị chém chết một lần, tôi không thể không rút ra một bài học nhỏ.
Chỉ là cô ấy xuất hiện thường xuyên, mùi con gái cứ thoảng qua xộc vào mũi tôi. Dù tôi có cố kiềm chế tâm trạng của mình đến đâu thì cũng không thể đáp ứng được nhu cầu sinh lý.
2. 3
Hôm đó tắm rửa xong rồi rời khỏi phòng tập, tôi tùy tiện mặc một chiếu áo phông cùng với quần bò, đang đi trên đường để kiếm gì đó ăn thì gặp Phương Thục Nhã. Mùa hè chưa quá oi bức nên cô mặc một chiếc áo không tay, thấy tôi thì rất mừng rỡ, da dẻ mát lạnh trên cánh tay lập tức quấn tới.
Không biết tại sao, rõ ràng vừa vận động tiêu hao thể lực, thế mà tôi lại bỗng cứng lên.
Thật ra bản thân tôi cũng đã sớm phát hiện chỉ vận động đầu óc cùng thân hình thì không thể nào khống chế hoàn toàn được dã thú trong người. Cơ thể đã thành thục của tôi sẽ không thể thỏa mãn được chỉ với loại phát tiết đó.
Đuổi Phương Thục Nhã đi xong, tôi về nhà, vừa thủ da^ʍ vừa cẩn thận suy nghĩ lại. Tôi phát hiện daoj đây, số lần mình thủ da^ʍ đã tăng lên đáng kể hơn nữa càng ngày càng mất thời gian. Đây không phải là hiện tượng tốt. Xem ra chuyện cấm dục trường kỳ rốt cuộc cũng đã đạt đến giới hạn.
Triều cường cực lạc vừa đánh úp đến, tôi bỗng nhiên như được giác ngộ. Sao mà phải khổ cực kiềm chế? Đại Vũ trị thủy* quan trọng nhất là phải khai thông, yêu đương thì phiền phức, mà cách tốt nhất để hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ da thịt chính là dùng tiền. Đối với loại chuyện này, thật xin lỗi cho hai cái bánh bao chay ngày nào tôi cũng ăn vào buổi trưa, nhưng cũng khá khẩm hơn là để thú tính bộc phát, hại người không nên hại, mà cũng không có gì phải lo lắng.
(*) Truyền thuyết Đại Vũ trị thủy, thuần hóa sông Hoàng Hà
Vì vậy, vào đêm cuối tuần thứ hai, tôi phá lệ không đi tập thể dục nữa, theo thói quen ăn mặc thường ngày, mặc một chiếc áo phông trắng và quần jean. Sau khi được một người bạn đáng tin cậy giới thiệu, tôi đến mội hội quán cao cấp cung cấp dịch vụ bán da^ʍ.
Nhân viên phục vụ không dựa vào quần áo cùng khuôn mặt non choẹt của tôi để tự mình đánh giá dịch vụ nên cung cấp mà là lịch sự hỏi số thành viên của tôi và tên người giới thiệu, rồi ân cần đưa tôi đến một nơi dựa theo yêu cầu của tôi. Nơi này bề ngoài nhìn như một phòng KTV bình thường nhưng bên trong lại không khác mấy một phòng khách sạn. Thông qua hệ thống video đặc biệt của phòng, tôi bắt đầu chọn lựa người thích hợp.
Bởi vì yêu cầu của tôi là chịu được giày vò mà không gây phiền toái, nên định vị cơ bản là một nam thể trạng cường tráng, sau một số sàng lọc, tôi chọn trúng Triệu Lỗi.
Vào thời điểm đó, tôi còn chưa biết đây là một quyết định chính xác đến nhường nào. :)
Theo lý thuyết, anh không phải là lựa chọn đầu tiên trong số hai mươi ứng cử viên —— mặc dù khuôn mặt của anh rất nam tính, thân hình đủ cao và cơ bắp đủ cứng, nhưng biểu cảm của anh quá ảm đạm, trên người còn có dấu răng và vết bầm tím mập mờ, thậm chí là cả vết roi. Dẫu biết những nơi mờ ám như này không tránh được việc có vài vị khách biếи ŧɦái, nhưng tôi vẫn muốn giữ mình sạch sẽ chút —— cho dù có giấy khám sức khỏe thì cũng phải đợi kiểm tra xong trong hôm nay mới được. Những nơi như này, ai biết đâu mà lần.
Thứ hấp dẫn tôi là xuất thân của anh, lính đặc công nha.
Kiếp trước tôi cũng đã từng tiếp xúc với những người như vậy. Ý chí của họ người thường không thể tượng tưởng nổi. Kinh nghiệm của họ cũng rất phức tạp đa dạng. Thật sự khiến trí tưởng tượng bần cùng của tôi không tài nào đoán được tình cảnh gì lại có thể đẩy một tay lính đặc công đi làm trai bao.
Bị lòng hiếu kỳ thôi thúc, hai đường thẳng song song của chúng tôi lần đầu cắt nhau.