Hàn Thiên nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt của cô lại càng muốn chọc thêm. Tiêu Khả vội cầm gối ném anh, miệng hét lớn.
"Tên cầm thú tránh ra tôi ra." Cô trừng mắt nhìn anh. "Cướp đi lần đầu của tôi còn nhăn mặt cười, khốn nạn, tôi đi báo cảnh sát, kiện anh tội cưỡиɠ ɖâʍ."
Trái với sự kích động của cô, anh lại khá bình tĩnh, đôi mắt chim ưng khẽ nheo lại.
"Em không biết chỗ đây là chỗ nào à?"
Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Hai cặp mắt dán chặt nhau.
"Đa phần tới đây đều là tự nguyện, cảnh sát sẽ không can thiệp"
Mắt cô chớp chớp. Thì anh lại cầm mấy viên thuốc đưa cho cô.
"Uống đi."
Tiêu Khả hỏi "Thuốc gì?"
"Thuốc tránh thai, em muốn mang con của tôi à?"
"Không-bao-giờ" Nói xong cô giật lấy mấy viên thuốc bỏ vào miệng, nuốt vội vàng nên dẫn tới nghẹn nên ho vài tiếng. Tay cô vuốt nhẹ ngực. Anh đi tới rót ly nước cho cô. Tay săn chắc anh vỗ lưng trần cô.
Sau khi ổn định, tay cô vô ý đυ.ng trúng thứ đó của anh, do anh quỵ một gối bên cô nên cô giơ chân đạp thẳng làm anh té.
"Cô điên à?" Anh do đau quá mà quát cô.
"Mặc đồ vào tên biếи ŧɦái" Cô lại ném remote vào người anh.
Để tránh bị cô nổi điên, anh chạy vào toilet. Anh mặc lại áo sơ mi, quần tây lịch sự. Nhưng tính phong lưu vẫn vậy.
"Cô có đi mặc đồ hay không, hay muốn tiếp? Anh nở nụ cười nham hiểm.
------Hết chương 18------