Chiếc xe phóng nhanh xuyên màn đêm, được chiếu bởi những ánh đèn màu vàng nhạt bên đường, xuyên tạt những âm thanh reo hò, cãi vã, du͙© vọиɠ, hạnh phúc và cả đau khổ.
Bởi vì được ánh sáng vàng nhạt của những cây cột đèn chói vào cửa sổ xe, hắn thêm phần nổi bật, vẻ mặt toát lên sự lạnh lùng, tàn khốc vốn có. Đôi mắt chim ưng đang chăm chú nhìn phía trước tập trung lái xe. Cặp lông mày vì câu hỏi của Ái Tinh mà chau lại khiến hắn trở nên như con mãnh thú ẩn bóng.
"Tuỳ." Cánh môi mỏng của anh thốt lên sự lạnh lùng của bản thân.
"Được, vậy em hẹn." Mặc dù trong lòng chua xót với câu trả lời quá đáng hơn cả người xa lạ.
Ánh mắt của cô quan sát tỉ mỉ người đàn ông trước mắt.
Bỗng dưng tiếng điện thoại của anh reo lên, tay bấm nút nghe. Anh im lặng, tay lại nắm chặt vô-lăng xe, ánh mắt sắc bén. Hình như là chuyện chả lành.
"Kétttttt" Xe bỗng dưng phanh gấp làm cả người cô chồm về phía trước, nếu không có dây an toàn, cô thật sự "hỏi thăm" tấm kính chắn gió.
Đầu cô quay qua nhìn Hàn Thiên, định hỏi sao anh lại phanh gấp thì thái độ khuôn mặt của anh đã cảnh cáo cô. Đúng, anh đang không vui, còn rất tức giận.
"Xuống xe." Ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Nhưng..."
"Đừng để tôi nhắc lại lần nữa."
Anh rất tuyệt tình, tuyệt tình đến mức đáng sợ, cô đành phải lấy túi xách, mở cửa bước xuống xe. Chưa kịp nhìn anh, thì chiếc xe đã phóng đi. Ánh mắt cô phẫn nộ xen lần đau khổ. Cô đành phải bắt taxi về nhà.
---------------
Tiêu Khả vì vui nên đã "thả phanh" với bạn bè, cô có ít bạn nhưng giờ lại có vài đứa bạn hợp gu nói chuyện nên cô đã quá chén.
Chiếc xe của Trịnh Như dừng tại khu chung cư của cô.
"Mình đưa cậu lên." Giọng cô đầy vẻ lo lắng, cô còn tỉnh táo để nhận ra phương hướng.
"Không sao, mình... lên được mà." Cô quơ tay múa chân, đáp lại, khuôn mặt vì quá chén mà ửng đỏ thêm rất dễ thương.
"Khả Khả, cậu bướng quá, mình đưa cậu lên." Trịnh Như đi chân xuống dưới mặt đất, tay đỡ tay cô.
"Chỗ này có bảo vệ mà cậu lo gì." Cô nhép má Trịnh Như, nũng nịu "Cậu về đi mà."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, lên xe cho mình." Câu nói của Trịnh Như chưa kịp lọt ra khỏi miệng thì cô đã nhảy vô ngồi.
Trịnh Như đành chịu mà ngồi lên xe, mặt lo lắng nhìn cô. "Lên nhà thì gọi điện thoại cho mình. Nhớ chưa?"
"Yes sir, về đi, bái bai cậu." Cô đưa tay hai ngón tay để ở trán, kiểu chào của cá tính.
Tiêu Khả đạp giày cao gót lên lề, đôi mắt mơ màng nhìn cô bạn "bà cụ non" của cô, vẫy vẫy tay chào từ khi chiếc xe khởi động cho đến khi mất bóng.
Chiếc xe ở bên lề đầy những người đàn ông mặc dạng đồ thoải mái nhìn cô.
"Ken với Win vào xem cô ấy đi. Ngó bộ dạng cô ấy chắc ngủ ở thang máy, trước cửa gì đó quá. Cô ấy mà có xảy ra gì chắc ông chủ gϊếŧ chúng ta." Một người tên Kin trẻ tuổi, nheo mắt, nói ra suy nghĩ của mình.
"Im bớt miệng cho tôi." Ken nhìn Kin, miệng nhai kẹo cao su.
"Hai người im đi." Win mở cửa xe đi ra, rất có dáng của một chàng trai. Cao to, đeo cặp kính cận, khuôn mặt giống lai Hàn.
Ken cũng mở cửa xe bước xuống, ngoại hình thì chả thua Win chút nào. Hai người chạy nhanh qua đường như sợ mất dấu cô. Đi tới thang máy thì thấy chỗ này chất hàng hoá vận chuyển cho một căn hộ nên không thể dùng.
"Thang bộ." Ken nhìn qua cửa lối thang bộ, chạy theo.
Chạy lên từng thì thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi gục vì quá buồn ngủ nên đã thϊếp đi ngon lành.
"Gọi cho ông chủ đi." Win chau mày nhìn cô.
Ken rút điện thoại từ trong túi ra, nhấn vào danh bạ "Boss", gọi, thông báo tình hình thì nghe được giọng của boss lớn đang kêu người khác xuống xe, cụp máy.
Vài phút sau, chiếc Bugatti của anh đã dừng trước cửa khu chung cư. Anh không để ý sự xuất hiện của anh đã làm bao nhiêu cặp mắt đang nhìn, đầu anh chỉ mắng cô gái chết tiệt đó. Đôi chân chạy nhanh lên thang bộ, được vài bước thì thấy bọn họ.
Ken và Win quay đầu nhìn mặt anh, cúi đầu chào. Cặp mắt anh dán chặt vào người con gái đó.
"Sao không đưa cô ấy lên phòng?" Cặp mắt chim ưng nheo lại, nhìn hai người bọn họ.
Hai người im bặt, không biết phải nói như thế nào. Anh cởϊ áσ khoác, choàng lên người cô hết sức dịu dàng.
"Quay về đi." Anh ra lệnh. Tay anh choàng qua cổ rồi tay kia luồn qua chân, bế kiểu công chúa hết sức nâng niu báu vật.
Hai người cảm thấy mình thật dư thừa nên cúi đầu chào rồi quay về xe, phóng chạy.
-------
Anh từng đọc qua hồ sơ cá nhân của cô nên biết cô ở tầng nào lẫn số nhà. Tầng 5 phòng 5. Anh thường ngày luyện cơ bắp, võ thuật nên sức anh rất dai. Mắt anh vừa nhìn đường vừa nhìn người con gái say sưa ngủ trong lòng mình mà chả hề hay biết gì. Nếu người xấu chắc cô tiêu rồi. Anh là người tốt?
Không bao lâu, thì anh đứng trước cửa phòng cô. Đề chân cô xuống đất, người cô mất sức vì say mà ngả vào vòm ngực rộng lớn của anh, hơi thở nóng ấm áp phả vào. Anh kiềm chế cơn mãnh thú của anh phía dưới mà đưa tay mò lục túi xách của cô. Tình thế như vậy khiến anh đổ cả mồ hôi, từng giọt rơi xuống nền, vài giọt động trên má cô. Anh thở dài khi chiến đấu với tình cảnh khó đỡ này, lấy chìa khoá, mở cửa.
Anh lại một lần bế cả thân hình cô lên, đi vào phòng khách, đặt cô xuống. Anh đứng thẳng lên, đưa tay đóng cửa. Quay lại đứng trước mặt cô, khom lưng vén vài sợi tóc qua bên tai cô, không kìm được cảm xúc mà đặt nhẹ lên đôi môi cô.
Anh cười nhẹ, nụ cười chưa từng có, không, nó vốn trong anh nhưng được cô làm thức tỉnh. Anh bụng nhẹ lên trán cô.
"Cô nàng ngốc nghếch này!"