Chương 21

Hôm Bình An vào viện thăm chị dâu bị ốm. Lúc về, cô đi ngang qua một dãy phòng, Bình An gặp Thanh Hào.

Mặt mày hốc hác, râu tóc xồm xoàm. Vẻ khắc khoải như vừa trải qua một biến cố làm anh ta như già đi hàng chục tuổi.

"Ba anh nằm viện cả tháng nay! Ông bị tai biến!" Trong căn tin Bệnh viện, Thanh Hào cho cô biết.

Bình An thoáng ngỡ ngàng. Vì trong đầu cô hình ảnh ba Thanh Hào là một người đàn ông trung niên khỏe khoắn. Một người vẫn còn duy trì phong độ cực tốt. Vậy mà mới đó đã nằm bất động. Đúng là đời! Không ai có thể biết trước được ngày mai!

"Tôi muốn thăm bác một lát...anh cho phép tôi chứ?" Cô sợ vợ anh ta hiểu lầm rồi gào to ầm ĩ ở chốn đông người.

Thanh Hào mải miết nhìn Bình An. Trong lòng anh ta thầm tiếc nuối những tháng ngày xưa cũ. Những năm tháng đó mới bình an và hạnh phúc làm sao. Vợ đẹp, con ngoan. Anh ta chỉ biết đi làm. Ba mẹ ở nhà đã có người chăm. Cơm nóng, canh ngọt ngày ba bữa dâng lên tới bàn. Anh ta phải công nhận, Bình An là một cô con dâu tốt, cho dù ba mẹ anh ta có quá quắt cỡ nào, cô vẫn luôn niềm nở chu đáo với cha mẹ chồng.

Đáng tiếc khi anh ta ngộ ra điều này...thì đã quá muộn.

Liệu Bình An có cho anh ta thêm một cơ hội để sửa sai, để quay về?

Còn cơ hội, anh ta quyết một nhà đoàn tụ.

"Bình...An, em có thể tha thứ cho anh, vợ chồng mình làm lại từ đầu, được không em?"

Cô nhìn trân vào Thanh Hào. Cô không ngờ anh ta còn tơ tưởng đến ngày gương vỡ lại lành.



"Xin lỗi! Cơ hội cuối cùng tôi đã trao cho anh ngày đó. Nhưng anh thà ruồng bỏ mẹ con tôi chứ nhất quyết không rời xa nhân tình. Là anh đã chọn. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của anh! Tôi đã đưa con đi thì đời này không bao giờ quay lại!" Bình An đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Thanh Hào, nói rõ ràng ý định.

Nhưng Thanh Hào chưa chịu buông. Anh ta bất chợt quỳ rạp xuống trước mặt cô, anh ta gấp gáp cầm tay Bình An, năn nỉ: "Là anh có mắt như mù! Anh không biết quý trọng gia đình! Em mắng chửi anh thế nào cũng được. Phạt anh thế nào anh cũng chấp nhận. Anh chỉ xin em, cho anh thêm một cơ hội! Để anh bù đắp cho em, bù đắp cho hai con, em nha?"

Bình An giằng mạnh bàn tay ra khỏi tay Thanh Hào, cô kiên quyết: "Không! Thanh Hào! Có những cái đứt rồi anh có thể nối tạm lại. Nhưng mãi mãi có những thứ một khi đã vỡ rồi thì muôn đời vẫn là những mảnh vỡ, khó mà hàn, khó mà liền như cũ! Tôi và anh cũng vậy! Đã chia thì lìa! Đây là sự thật! Tôi nói thật, trong đầu tôi, trong tim tôi toàn là những vết sẹo do anh và ba mẹ để lại. Có những vết vẫn còn tươi ứa máu. Nên tôi khó mà chấp nhận lời thỉnh cầu của anh. Tôi nói vậy mong anh hiểu. Gạt bỏ tư tưởng đó mà toàn tâm toàn ý với hạnh phúc mới! Nhớ tôn trọng cô ấy, yêu thương cô ấy, đừng đối xử cô ấy tệ bạc như đã từng đối xử với tôi. Vì như vậy...hạnh phúc mà anh có chỉ là một thứ phù phiếm tạm bợ!"

Bình An nói xong với tay cầm túi xách đi thẳng. Bỏ lại sau lưng Thanh Hào đang khóc nghẹn vì nỗi hối hận muộn màng.

Bình An hỏi thăm. Cuối cùng cũng biết ba Thanh Hào nằm ở phòng nào. Dù ông ta không thương yêu gì cô nhưng cô muốn mình thay hai đứa nhỏ tới thăm ông nội của chúng. Cô lặng lẽ bước vào phòng bệnh. Không có ai ở đây! Cô để nhẹ lon sữa dinh dưỡng và xách yến trên bàn rồi bước lại gần ba Thanh Hào.

Nhìn người đàn ông gắn đủ mọi thứ dây nhợ trên người để duy trì sự sống. Bình An thật thấm cho câu: đời là cõi tạm.

Bởi vậy, khi có thể hãy yêu thương nhau bằng cả tấm lòng.

Rất tiếc, điều này cô hiểu nhưng Thanh Hào và nhà anh ta không hiểu nên mới gây cảnh bẽ bàng như ngày hôm nay.

"Bắp Ngô và tí Gạo cầu chúc ông nội mau hồi phục!" Nói xong câu đó, cô xoay lưng rời đi.

Ai dè...



"Bình An, là con đó hả?" Mẹ Thanh Hào chộp lấy tay cô.

Bà ta khô héo không còn vẻ mặt đanh đá, chua ngoa như mấy tháng trước.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến một nhà ba người đã thay đổi một cách chóng mặt?

"Con Liên nó vơ vét hết tài sản trong nhà bỏ đi rồi! Giấy tờ nhà cũng thế chấp cho bọn xã hội đen! Mượn danh Thanh Hào đứng ra huy động vốn các đồng nghiệp trong Công ty. Cô ta ôm một mớ tiền. Bỏ thằng Hào...đi rồi!" Mẹ Thanh Hào khóc nấc.

"Ngày đó cũng do cô ta gạt nói có thai với Thanh Hào! Do cô ta lừa dối nên mới gây cảnh đổ vỡ cho gia đình nhỏ của con! Tất cả cũng do cô ta. Nên con có thể...mở lòng quay về như ngày xưa không?"

Bình An ngây người nhìn mẹ chồng cũ. Cô thật không biết nói sao với bà ta. Toàn là đổ lỗi cho người khác. Coi như cái cô tên Liên kia còn khôn hơn cô gấp vạn lần. Đã ngộ sớm nên đi sớm. Đã vậy trước khi đi còn ôm theo được mớ tài sản. Chẳng bù cho cô bỏ của chạy lấy người.

"Cháu xin lỗi bác! Cháu đi đây!"

Bình An rút bàn tay ra khỏi tay bà ta. Bước dứt khoát mạnh mẽ ra khỏi phòng.

Ngoài trời đã phủ đầy một màu nắng. Nắng của ngày mới. Nắng của hiện tại. Nắng của tương lai.

Bình An ngửa mặt nhìn trời. Cô cười thật tươi với ông mặt trời rực rỡ: "Cảm ơn ông đã cho con ánh nắng của ngày mới!" Cô phải rũ bỏ những ngày mưa, quên đi những tủi nhục trong quãng đời làm vợ của Thanh Hào và làm dâu cho nhà chồng. Cô phải mạnh mẽ sống tiếp vì con, vì mình.

Nhanh chóng chiếc bóng nhỏ của Bình An hòa vào dòng người tấp nập. Cô đang vội vã về nhà. Về nơi ấm áp yêu thương. Về nơi có hai thiên thần nhỏ và một người luôn yêu thương cô đang dõi mắt ngóng trông.