Bấy lâu, cô chỉ biết chăm lo cho chồng con, nhà cửa. Nghe lời chồng lui về sau thay anh phụng dưỡng cha mẹ và vun vén mái ấm được đủ đầy như nhà của người ta. Cô đã lo cho tất cả chỉ bỏ sót thân mình.
Bình An nhìn người phụ nữ trong gương. Hai mươi bảy tuổi. Lứa tuổi còn xuân, còn thắm sắc.
Vậy mà, người trong gương ốm yếu, gầy gò. Đôi mắt nhung đen long lanh một thời mơ mộng nay chất nặng ưu tư, buồn bã; khuôn mặt trái xoan xinh xắn ngày nào khiến bao trái tim xao xuyến nhớ thương nay héo úa, khắc khoải bởi lòng luôn rối rắm như tơ.
Cô run run đưa bàn tay khẽ chạm vào người thiếu phụ. Là mình mà cứ ngỡ là ai nên cần vỗ về an ủi: "Cô gái à, em còn trẻ lắm! Hà cớ gì nỡ lãng quên thân mình!"
Phải, hà cớ gì nỡ quên thân mình!
Người mẹ trẻ trong gương dướn đôi mắt u sầu nhìn chằm chằm vào cô, ráng nở nụ cười đắng chát.
"Cô làm gì không dỗ thằng nhỏ để nó khóc rim cả đầu?" Mẹ chồng bất chợt xông vào phòng.
Thấy cô đứng trước gương, bà ta xỉa xối: "Ui dời, tưởng mình đẹp lắm sao đứng ngắm! Mau dỗ thằng nhỏ rồi lau nhà dọn dẹp!"
Nhà à?
Đây xứng đáng gọi là nhà sao?
Người mẹ trẻ trong gương chợt cười khuẩy.
"Con cơm còn chưa ăn, thưa mẹ!"
Từ giờ, cô không dại lo cho những cái không thuộc về mình nữa. Bỏ công, bỏ sức, đặt hết niềm tin và tình cảm vào trong nhà này, đổi lại, cô được gì đây?
Đã không đoái hoài thương xót, đỡ đần khi cô cần sự giúp đỡ thì từ bây giờ cô phải sống cho mình, sống thật tốt để bảo vệ và chăm lo cho hai con.
Lòng đã quyết định, Bình An không thèm nhìn mẹ chồng. Cô lo dỗ con.
Mẹ chồng sau khi chửi mắng om sòm một hồi, thấy cô lặng thinh như pho tượng đá, bà ta tức tối sập mạnh cánh cửa phòng, rủa: "Ủ chết mẹ con cô!"
Bên trong trở lại bình yên. Chỉ còn tiếng đay nghiến dâu con suốt ngày của mẹ chồng ở bên ngoài vọng vào the thé.
Cô nhìn hai đứa nhỏ mồ hôi mồ kê nhễ nhại rồi nhìn phòng kho bốn bức tường xây kín.
Cô lặng lẽ cắn chặt răng, ánh mắt lóe lên một ánh sáng. Ánh sáng của sự giải thoát.
Gã chồng phản bội nào biết nào hay, người vợ cùng hắn tạo lập cơ ngơi từ hai bàn tay trắng đang có ý buông tay. Hắn chỉ lo đi tìm người tình.
"Nói, có phải cô đã lén chụp mấy bức ảnh đó?" Thanh Hào bực tức ném ngay điện thoại xuống trước mặt tình nhân.
Cô ta thoáng sững sờ, không tin việc mình vừa nhìn thấy là sự thật.
Cô ta ra vẻ ấm ức: "Anh hôm nay nỡ hung dữ với em?" Rồi bưng mặt vờ khóc.
Thanh Hào như một kẻ bị thôi miên, anh ta đau xót khi thấy nước mắt người đẹp rơi bèn bước đến ôm ả vào lòng, yêu thương hôn đi từng giọt: "Ngoan, chồng xin lỗi vợ! Em nín đi, rồi trừng phạt anh thế nào cũng được."
Cô ta đúng chuẩn hồ ly tu luyện ngàn năm biến hóa thành người. Tinh ranh bắt lấy thời cơ: "Ứ, anh xúi em hỗn, em không chịu đâu! Em sao nỡ làm buồn lòng chồng chứ!" Cô ta vội ngẩng khuôn mặt còn ướt đẫm nước mắt, mếu máo với người tình: "Nếu anh cảm thấy áy náy thì tối nay bù đắp cho em nguyên đêm luôn nha?"
Mắt anh ta sáng rực mùi du͙© vọиɠ: "Em đúng là tiểu yêu tinh, hút cạn sinh lực anh!"
Ả đong đưa, uốn éo: "Anh có thích không?"
"Thích chết đi được!" Vừa nói anh ta vừa cúi đầu hôn vồ vập lên đôi môi nũng nịu.
Cô ta rất biết cách dụ tình, hai bàn tay như rắn trườn lên khắp thân thể người đàn ông, cởi bỏ từng cúc áo, luồn xuống dây lưng thành thục lột sạch đưa người đàn ông háo sắc trở về nguyên thủy.
"Em đúng là hũ mật của anh! Ngon thơm đến từng giọt!" Anh ta ngấu nghiến hôn, bàn tay cũng nhanh chóng cởi phăng lớp áo tơ mỏng xuyên thấu, bế ả hồ ly cùng ngã lên giường.
Hơi thở khàn đặc đắm say, anh ta nhấm nháp từng tất da thịt trên cơ thể người tình, vùi đầu, chôn thân thể mình vào thân thể ả.
Sau màn hoan ái kịch liệt, anh ta chìm vào giấc ngủ ngon.
Ả hồ ly lúc này hài lòng, cô ta nở nụ cười ma mãnh với lấy chiếc điện thoại dự phòng ghi lại bằng chứng màn ân ái cuồng nhiệt rồi ấn gửi đi.
Cô ta hứ một tiếng rồi nhếch mép: "Để tao coi mày giỏi chịu đựng được bao lâu?"
Ăn nằm với nhau đã hai năm, cô ta càng ngày càng tham luyến tiền, tài, sắc của người đàn ông bên cạnh. Cô ta nảy sinh ý định muốn độc chiếm.
Cố ý không dùng thuốc tránh thai như anh ta thường dặn. Để mau chóng có đứa con kết chặt hai người. Nhưng ông trời thật bất công, chưa cho ả một lần toại nguyện. Dẫu ngày ngày đều giam giữ của quý lại trong người.
Còn sắc đẹp, còn tuổi xuân, phải nhanh chóng trói buộc người đàn ông mà cô ta đã hao tâm giăng lưới, đòi danh, đòi phận để tạo dựng một chỗ dựa vững chắc mai sau.
Lần này cô ta quyết mạnh tay đẩy vợ con anh ta ra rìa, độc chiếm người đàn ông tài giỏi mê người này làm chồng.
Sợ mấy bức ảnh còn chưa đủ hạ gục người vợ vì chồng vì con kia, cô ta gửi theo dòng tin: [Đây mới là một đôi hòa hợp! Người thừa, cô hãy mau biến đi!"
Khuya rồi, con thơ đã say giấc. Nhưng Bình An vẫn còn thao thức. Vì trong đầu cô ngập tràn hình ảnh chồng ân ái cùng người đàn bà khác.
Hai người đúng là một đôi hòa hợp.
"Tôi sẽ thành toàn cho cả hai! Chúng ta ly hôn đi!" Sau một đêm đắn đo suy nghĩ, Bình An đi đến quyết định đau lòng này.
Nói xong, cô ném chiếc điện thoại có những bức ảnh với dòng tin nhắn và tờ đơn xin ly hôn xuống trước mặt chồng và ba mẹ chồng rồi xoay lưng cùng con kéo chiếc vali ra khỏi cửa.