Bữa tiệc này đúng là quá hoành tráng đi...
Sau khi cả hai đến nơi diễn ra bữa tiệc cô liền không khỏi có chút cảm thán. Lộng lẫy như vậy quả là rất biết cách phô trương.
Lại liếc mắt sang Dương Thần thấy sắc mặt cậu vẫn không đổi làm lòng cô có chút thấp thỏm.
Cậu ấy không biểu hiện gì còn lo hơn....
- Cậu có muốn ăn chút gì không?
Đang suy tư trong những lo âu của bản thân bất chợt Dương Thần chạm vào vai cô hỏi.
- Ừm, cũng được...
Điều chỉnh lại sắc mặt của mình trở về trạng thái tốt nhất. Cô khá miễng cưỡng mà đồng ý. Nếu đây là bữa tiệc do người khác chuẩn bị thì cô đã chẳng cần phải suy nghĩ đắn đo như vậy rồi. Nhưng mà rất tiếc, đây lại là do Dương Quyền Triết sắp xếp.
- Ở đó có món gà cậu thích đó, đi thôi!
Dương Thần hướng mắt về phía bàn thức ăn. Sau đó cùng cô tiến về phía đó.
........
Qua khoảng chừng hai mươi mấy phút sau, bữa tiệc vẫn chỉ lẳng lặng không có gì sôi nổi. Dương Quyền Triết thì luôn miệng cười đùa với khách còn Dương Mỹ Lệ - em gái của ông ta thì đang thưởng thức rượu vang. Ở bên cạnh còn có một người phụ nữ khoảng chừng bằng với bà nội.
- A Thần, cậu thật sự ổn chứ?
Thấy cậu đôi lúc sẽ đánh mắt qua phía Dương Quyền Triết làm cô có chút lo lắng.
- Không sao mà! Anh tiểu Nam của cậu đến kìa!
Nghe Dương Thần nói, cô liền đánh mắt sang nhìn. Quả nhiên, anh tiểu Nam của cô cuối cùng cũng đến.
- Em đó, đừng có ham chơi mà chạy lung tung!
Vừa mới đến, Dương Thừa Nam đã nhắc nhở cô.
- Anh đừng có coi em là con nít!
Cô phải nói bao nhiêu lần là cô đã lớn rồi chứ? Sao cái người này cứ đối xử với cô không khác gì một đứa trẻ vậy?
- Ừ, thương em mới lo cho em đó!
- Khụ! Anh...anh muốn hại em hả?
Vừa mới uống vào ngụm nước đã bị câu nói kia của anh làm cho sặc.
Cô khẽ lấy khăn lau miệng sau đó trừng mắt về phía người kia.
- Uống nước mà vẫn còn bị sặc. Em xem, đây là cái trưởng thành em nói?
Thấy mặt cô đỏ lên càng khiến anh thích thú trêu chọc.
- Cái tên.....
- Cảm ơn mọi người đã đến chung vui bữa tiệc của tôi!
Bất chợt giọng nói của Dương Quyền Triết vang lên.
Ông ta đứng trên bục cao. Khoác trên mình bộ vest lịch lãm cùng nụ cười phúc hậu thương mại thường thấy.
- Giả tạo...
Khả Như nhịn không được nhỏ giọng khinh bỉ.
Sau khi nghe được tất cả những chuyện Dương Thừa Nam kể. Cô thật sự cảm thấy con người này quá đáng sợ. Chưa kể đến, làm sao ông ta có thể làm những chuyện đáng sợ đến mức rợn người như thế?
Khẽ đưa mắt sang phía Dương Thần. Khả Như lại càng thêm đau buồn thay cậu.
Mẹ của cậu ấy vừa mất mà ông ta lại mở tiệc. Đối với ông ta, người vợ cùng chung chăn gối mấy chục nắm liệu có quan trọng hay được ông ta đặt vào trong mắt bao giờ hay không?
- Hôm nay, tôi có lời muốn gửi đến mọi người cũng như muốn giới thiệu một người vô cùng quan trọng đối với tôi!
Ông ta mỉm cười, sau đó xoay đầu nhìn về phía hai người phụ nữ sau lưng mình.
- Đây là bà Lâm Gia Thi, bà ấy là mẹ của tôi, một người phụ nữ vô cùng tuyệt vời và hôm nay là sinh nhật của bà, do đó bữa tiệc này hoàn toàn là dành cho bà ấy!
Nói xong ông ta liền hào hứng bước xuống phía mẹ mình.
- A Triết...
Lâm Gia Thi hai mắt ửng đỏ nghẹn ngào nhìn ông ta.
- Mẹ, mấy năm nay mẹ đã khổ nhiều rồi, vì thế từ giờ con sẽ không để mẹ một mình nữa.
Ông ta hiếu thuận nói.
Cả đám người có mặt cũng vì tin tức này mà sốc lấy một phen.
Từ trước đến giờ họ còn tưởng rằng cha mẹ của Dương Quyền Triết đã mất lâu rồi, thật không ngờ bây giờ lại xuất hiện một người mẹ.
- Bà nội...
Dương Thần khẽ lẩm bẩm, trong tấm trí cũng không có gì gọi là ấn tượng với người bà này.
- Là bà ta sao?
Khả Như khó tin mà lên tiếng hỏi anh.
Đây thật sự là người phụ nữ tâm cơ mà anh ấy kể với cô?
- Ừm, là bà ta!
Dương Thừa Nam gật đầu xác nhận.
Nếu như chưa nghe chuyện kể lại chắc hẳn anh cũng không tin đây là người phụ nữ tâm địa rắn độc. Nhưng trên đời này lòng người sâu rộng, làm sao có thể vì vẻ bề ngoài mà có thể đánh giá được hết con người bên trong?
Vả lại, bà của anh cũng đã từng là nạn nhân bị bà ta lừa gạt. Do đó, vẻ mặt vô hại này vốn chỉ là một cái mặt nạ không hơn không kém.
- Chậc, đúng là một màn mẫu tử cảm động.
Dương Mỹ Lệ khẽ tặc lưỡi một cái rồi uống lấy ngụm rượu.
- Mẹ, hôm nay con có chuẩn bị rất nhiều thứ, mong rằng mẹ sau này sẽ luôn được vui vẻ và hạnh phúc!
Dương Quyền Triết nói xong liền ra hiệu cho người làm đứng đợi sẵn.
- Mẹ không cần mấy thứ này đâu, chỉ cần có tụi con là được!
Lâm Gia Thi dịu dàng nói.
- Kế hoạch của con nhất định sẽ thành công, những thứ mẹ bị cướp mất rồi sẽ mau chóng được lấy lại!
Ông ta nghiêm giọng.
- Đừng để bản thân khổ sở là được rồi..
Lâm Gia Thi xoa đầu ông ta. Miệng khẽ vẽ lên nụ cười nhẹ nhưng đôi mắt lại có chút gì đó không giống như vẻ bề ngoài thể hiện.
Trong đôi con ngươi đen sâu thẳm của bà ta, nó ẩn chứa một tham vọng, một ngọn lửa mà bà ta vẫn luôn tìm cách giấu nhẹm trước mặt Dương Quyền Triết.
"Con trai à, con quả là một người con hiếu thảo!"