Kể đến đây, giọng anh có chút run.
- Sau khi đưa cô ấy vào bệnh viện, ba của anh cũng vội vã tìm kiếm mẹ. May thay, ông ấy đến kịp, giải thoát cho mẹ của anh. Nhưng dẫu vậy bà ấy vẫn bị khủng hoảng một thời gian vì trước khi bị đám khốn kia đẩy lên xe mẹ của anh đã phải chứng kiến bạn của mình bị đánh và xô xuống cầu thang ngay trước mặt, chưa kể đến, còn vì chuyện xém bị làm nhục nên đã có một khoảng thời gian mẹ của anh tự nhốt mình lại mà không giao tiếp với ai. Dù cho đó là anh hay ba của anh đi chăng nữa...
- .....Mọi chuyện, đã qua rồi...
Khả Như thấy anh khổ sở cũng không nhịn được mà đau lòng. Cô đặt tay lên vai anh, giọng nói dịu dàng muốn xoa nhẹ tâm hồn của người bên cạnh.
Quả thật, hôm nay có rất nhiều thứ đột ngột xảy đến khiến cô chưa thể tiếp nhận kịp. Cũng vì điều đó mà cô cảm thấy bản thân thật sự vô cùng may mắn. Rõ ràng là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Nhưng cuối cùng cô lại có được gia đình yêu thương che chở. Cô cứ ngỡ, gia đình mình và anh tiểu Nam đều rất viên mãn, chưa bao giờ gặp phải bất trắc gì. Bây giờ cuối cùng cô cũng hiểu không phải cuộc đời nào cũng sẽ ngập tràn màu hồng hạnh phúc.
Qua những gì anh tiểu Nam kể, cô càng thấy thương bà nội mẹ và dì Tú Thi hơn. Họ đã phải chịu quá nhiều tổn thương mà họ không đáng phải chịu.
Dẫu cho mẹ và dì Tú Thi lúc nào cũng trông vui vẻ lạc quan, nhưng sau hôm nay cô hiểu ẩn bên trong họ là một vết thương lòng luôn tự che giấu và cố gắng muốn tự chữa lành.
- Đáng ra anh không nên nói những lời này với em. Nhưng dù sao...em có quyền được biết tất cả. Chỉ là anh muốn em nhớ một điều. Dù có ra sao mọi người vẫn luôn quan tâm đến em. Muốn quyết định chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Vì sau lưng em vẫn luôn có mọi người chờ đợi che chở.
Anh nắm lấy tay cô khẽ xoa đều. Giọng nói nhu tình cộng thêm sự thành khẩn như rót vào tim cô từng chút một.
- Em biết, do đó, bản thân em thật sự vô cùng may mắn...
May mắn vì đã gặp được mọi người, may mắn vì có thể cùng mọi người trải qua vui buồn hạnh phúc và may mắn vì....có anh bên cạnh...
..........
Cốc! Cốc!
- Vào đi!
Liễu Như Ngọc xoa nhẹ mi tâm khẽ nói.
Cạch!
- Mẹ..
Khả Như mở cửa bước vào, thấy mẹ mình đang ngồi đọc sách trên giường, cô chậm rãi tiến đến gần chỗ bà rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
- Sao vậy, trễ rồi sao con nhóc như con vẫn chưa ngủ?
Liễu Như Ngọc mỉm cười trêu chọc.
- Mẹ...
Khả Như không giống như ngày thường sẽ phụng phịu cằn nhằn. Cô bây giờ chỉ đang chăm chú quan sát gương mặt của mẹ mình.
Nếp nhăn lại xuất hiện thêm. Vẻ mặt mệt mỏi có chút gầy gò.
Nhìn mẹ như vậy, cô không kiềm được mà cảm thấy nhức nhói ở trong tim.
- Con sao vậy? Hôm nay có gì đó rất lạ?
Liễu Như Ngọc khép lại cuốn sách rồi chăm chú quan sát cô.
Con bé này, không lẽ là bệnh rồi sao?
Vội vã đưa tay chạm lên trán của cô kiểm chứng và chẳng thấy có gì gọi là bất thường nên Liễu Như Ngọc liền nhẹ nhàng thả lỏng.
May thật, nhiệt độ vẫn bình thường không có gì thay đổi.
- Mẹ ơi, sau này con sẽ không cãi lời mẹ nữa đâu...
Bất chợt, Khả Như ôm lấy mẹ mình rồi dụi cái đầu nhỏ vào cứ như một đứa con nít đang nũng nịu khiến Liễu Như Ngọc không nhịn được mà bật cười.
- Con bé này hôm nay bị sao vậy chứ? Nói mẹ biết đi có phải là muốn xin xỏ gì không?
- Không có..
- Vậy...con và thằng bé A Nam xảy ra chuyện gì sao?
- Cũng không ạ....
- Vậy thì con gái của mẹ hôm nay làm sao thế? Cứ như một đứa con nít vậy...
Vừa hỏi, Liễu Như Ngọc vừa khẽ xoa đầu cô con gái.
Không biết, hôm nay con bé đã gặp phải chuyện gì.
- Không có gì đâu ạ, chỉ là con muốn ôm mẹ mà thôi...
Khả Như thầm thì, cái đầu nhỏ vẫn đặt trong lòng mẹ mình.
- Haiz, con đã lớn rồi mà mẹ cứ tưởng là con nít không bằng..
Liễu Như Ngọc bất đắc dĩ nói.
- Là con nít thì không phải rất tốt sao? Con muốn nhõng nhẽo, muốn tìm kiếm hơi ấm liền có thể trở về nhà ôm lấy mẹ. Như vậy, có gì là không tốt chứ?
- Ừ, con nhóc như con điều gì cũng nói được cả.
Liễu Như Ngọc cười cười chậm rãi xoa nhẹ mái tóc của Khả Như tựa giúp cô thư giãn.
- Mẹ ơi, hôm nay con ngủ chung với mẹ được không?
Khả Như hai mắt long lanh nhìn bà xin xỏ.
- Hửm? Không được nha! Ba của con không có mẹ ngủ chung sẽ không ngủ được đâu!
Liễu Như Ngọc vờ thở dài tiếc nuối.
- Con không biết đâu con muốn ngủ với mẹ!
Cô khẽ siết nhẹ vòng tay của mình.
- Hôm nay con đúng là lạ mà...mà thôi, hôm nay ba con ông ấy có việc cần làm nên không về được. Mai mẹ đến đưa bữa sáng cho ông ấy. Hôm nay phá lệ ngủ với con mèo dính người như con vậy...
Bà cười cười, bàn tay vẫn dịu dàng xoa đầu cô như lúc đầu.
- Vậy thì mau đi ngủ thôi! Trời đã khuya rồi!