Muốn khóc thì cứ khóc đi..
Dương Thừa Nam dựa vào phía cửa kính, ánh mắt đánh sang một bên không nhìn về phía Khả Như.
Cô ngốc này, luôn thích tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác.
Khả Như thấy anh quay đi, liền biết anh lại giống như hồi nhỏ mà dỗ dành mình. Nước mắt vốn đã kiềm nén lại không nhịn được mà tuôn trào. Lúc nào cũng vậy cả....mỗi lần cô xấu mặt nhất người bên cạnh luôn là anh ấy...
Sau một hồi cúi đầu òa khóc, một bàn tay mềm mại đặt lên đầu cô. Giọng nói anh ấm áp, tựa như nắng xuân thoang thoáng trái tim cô gái nhỏ.
- Khóc đủ rồi thì không cho phép em khóc nữa. Anh dẫn em đi ăn gà.
Nói xong liền đạp phanh chạy đi.
Khả Như hai má nóng hổi, cái đầu nhỏ vì ngượng ngùng nên chỉ có thể gật gật như robot được lập trình sẵn.
- Em muốn gãy cổ à?
Thấy cô như vậy, Dương Thừa Nam liền nổi hứng trêu chọc.
Thật là, anh không cố ý đâu đó!
- Dù sao thì....em vẫn phải cảm ơn anh...
Giọng nói cô khàn khàn, có chút xấu hổ mà không dám nhìn thẳng vào anh.
- Ngốc! Anh đã nói là không để ai tổn thương em mà...Vả lại....anh cũng muốn em biết, tình cảm của anh là thật lòng không mang chút giả dối..
- Anh...anh lo chạy xe đi...
Người này....muốn cô ngượng chết mới vừa lòng hay sao?
Biết cái tính ngượng ngùng này của cô, Dương Thừa Nam trộm cười khẽ, chỉ là nụ cười mỉm mà thôi vì anh hiểu rõ Khả Như của anh là một con hổ giấy, hay tỏ ra hùng hổ mạnh mẽ những thật chất lại cứ thích âm thầm mà đỏ mặt!
Còn về phía Khả Như, cô không thèm đếm xỉa đến người kia mà quay mặt ra bên ngoài ngắm cảnh.
Chỉ là dù có nhìn thấy cái gì thì gương mặt của người nào đó vẫn cứ xuất hiện khiến cô có chút uất ức.
Đúng là hϊếp người quá đáng mà!
..........
Cạch!
- Tới rồi!
Dương Thừa Nam dừng xe, vừa nói với cô vừa nhanh chóng giúp cô tháo ra dây an toàn.
- Em xuống đợi anh chút, anh đi đỗ xe rồi chúng ta vào!
- Ừm, em biết rồi!
Khả Như ậm ừ, sau đó định mở cửa xe bước ra thì bất chợt cánh tay bị người nào đó nắm lại.
Chưa kịp mở miệng hỏi chuyện gì thì gương mặt tuấn lãng của ai đó bỗng kề sát. Sau đó "chụt" một cái, môi của cô hóa chốc mang chút ươn ướt ngòn ngọt.
Thấy cô ngốc vẫn chưa kịp định hình, Dương Thừa Nam liền đưa tay véo nhẹ cái mũi cao.
- Muốn anh hôn thêm một cái hả?
- Hôn...hôn cái đầu anh!
Khả Như choàng tỉnh. Mặt cô đỏ lè y như trái cà chua chín mọng. Cô đẩy cái người không có liêm sĩ kia ra. Sau đó mở cửa xe mà nhanh chóng lách người ra bên ngoài.
Đồ vô liêm sĩ! Đồ đáng ghét! Đồ sắc lang nhà anh!
.........
- Khả Như chúng ta...
Dương Thừa Nam mang tâm trạng hào hứng quay trở lại chỗ cô đứng. Chỉ là gương mặt anh vốn đang rạng rỡ nhưng khi nhìn thấy bóng dáng hai kẻ "kỳ đà" bên cạnh cô liền không khỏi xụ xuống.
"Hai tên này, đâu ra vậy chứ?"
Nhìn vẻ mặt oán phụ của Dương Thừa Nam, Dương Thần chỉ đành cười khổ, cậu có cảm giác bản thân sắp bị nhìn lủng đến nơi rồi!
Khả Như à, nhờ phước của cậu cả...
Mà muốn nói thì cũng phải kể lại chuyện của 30 phút trước...
"*Anh tiểu Nghi..."
Dương Thần nhìn người đối diện, vẻ mặt có chút không biết phải làm sao.
Cậu xém quên mất, bữa tiệc này anh ấy cũng tham dự..
"Là Tạ Hàm Ưng nói về buổi tiệc cho em?"
Phạm Thụy Nghi lãnh đạm hỏi.
"Ừm, đúng vậy..."
"Đói không?"
"Vâng?"
"Dù sao tôi cũng là vệ sĩ có trách nhiệm bảo vệ em. Buổi tiệc lúc nãy xem ra em cũng không ăn uống gì nhiều."
Nghe hắn nói, Dương Thần không nhịn được mà khẽ cười. Khoảng thời gian gần đây, cậu luôn cảm nhận được sự dịu dàng mà hắn dành cho cậu...
"Vậy còn chiếc xe..."
Chưa kịp nói xong cậu đã nhìn thấy bóng ai đó thấp thoáng vẫy tay với mình.
"Cậu chủ nhỏ, cứ đi chơi thong thã, xe của cậu nhất định sẽ về đến nhà an toàn!"
Tạ Hàm Ưng hào hứng ngồi trên xe cậu nói.
"Vậy, làm phiền anh..."
Dương Thần nghĩ nghĩ, sau đó đưa chìa khóa xe cho y. Tiếp đó là đợi Phạm Thụy Nghi lấy xe của mình.
"Em muốn ăn gì?"
Hắn nhàn nhạt hỏi.
"Ăn gà thì sao?"
Vừa nói xong Dương Thần lại thở dài. Ôi trời, cậu bị cô bạn ngốc nhập mất rồi!
"Cũng được."
Đáp lại hai chữ ngắn gọn, Phạm Thụy Nghi bắt đầu đạp phanh xe chạy đi*.
Trở về thực tại...
Dương Thần thật không ngờ cậu và Khả Như lại có thể trùng hợp mà gặp nhau. Nhưng điều đó cũng không có gì đáng để nói. Điều đáng bận tâm hơn là cái bầu không khí khó chịu này mới đúng...
- Nè A Thần, cậu có cảm thấy không khí có chút là lạ không?
Khả Như khẽ thì thầm với cậu.
Cũng may là cô ngồi đối diện với A Thần, chứ nếu ngồi đối diện với hai tên mặt lạnh kia, cô sẽ không kiềm được mà khóc chết mất!
- Cậu bây giờ mới nhận ra hả...
- Khụ, món em thích đó, ăn đi!
Đang trò chuyện bí mật thì bỗng Dương Thừa Nam lên tiếng, anh khẽ ho một cái, sau đó đẩy dĩa gà sốt phô mai sang phía cô.
- Ngon thật đó!
Đồ ăn trước mắt, Khả Như cũng không rảnh bận tâm những thứ xung quanh, cô bỏ Dương Thần qua một bên, chầm chậm mà thưởng thức lấy món ngon của mình. Đúng là hạnh phúc mà!