Chương 4: (Hồi tưởng) Không giống.

Bà Tiêu ngồi lặng lẽ, nhìn cháu lại nhớ đến con trai và con dâu mình.

Năm đó trên con tàu bị đắm có rất nhiều người thương vong. Khi tàu cứu hộ đến, họ nhìn thấy một đứa bé đang ngồi khóc lớn trên một tấm ván. Ai cũng cho rằng đó là điều kì diệu vì nếu đứa bé chỉ cần ngã khỏi tấm ván thì cũng phải bỏ mạng ở giữa biển khơi rồi. Đứa bé đó chính là Tiêu Chiến, khi ấy mới 3 tuổi, còn ngây ngô chưa biết gì.

Bà Tiêu lúc đó nhận được tin dữ đã ngất lên ngất xuống, sau nhờ có đứa cháu mà bà mới có nghị lực để sống tiếp. Rồi vì không muốn cho Tiêu Chiến lớn lên ở nơi đã gây ra đau thương đó nên bà quyết định mua nhà trên thành phố A và đưa anh lên đó sống. Bà dành hết tình yêu thương cho Tiêu Chiến, nuôi anh ăn học thành tài.

Tiêu Chiến lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà nội, anh rất nghe lời bà, chưa từng một lần khiến bà giận. Anh được bà cho học mọi thứ để bằng bạn bằng bè. Không phụ lòng bà, Tiêu Chiến đã học hành rất tốt, vừa tốt nghiệp đại học A đã được giữ lại làm trợ giảng cho giáo sư Châu và sau một thời gian thì được đứng lớp giảng dạy.

Bà Tiêu còn đang trầm ngâm thì có hai bàn tay ôm lấy vai bà:

- Bà nội đang nghĩ gì mà ngẩn cả người ra vậy?

Bà Tiêu nhìn lên mỉm cười:

- Bà chỉ đang nghĩ sắp tới sinh nhật con rồi, không biết bà đan kịp áo tặng con không?

Tiêu Chiến ngồi xuống, nắm tay bà:

- Dù bà nội chưa đan xong con cũng nhận.

Bà Tiêu vuốt tóc anh, gật đầu:

- Ừ !

Tiêu Chiến kéo tay bà đứng dậy:

- Con nấu cơm xong rồi, bà vào ăn cơm đi.

Bà Tiêu đứng lên đi theo anh vào nhà:

- Từ đây mà bà đã ngửi thấy mùi thơm rồi, Chiến Chiến của bà nấu ăn ngày càng giỏi ha.

Tiêu Chiến cười tươi cùng bà đi vào phòng ăn, anh kéo ghế cho bà và bắt đầu kể bà nghe hôm nay anh đã làm những gì.

**********



Vương Nhất Bác về đến nhà thì quẳng ba lô lên ghế rồi thả người ngồi xuống, chân ghếch lên bàn. A Tứ (giúp việc) mang nước cho cậu, Vương Nhất Bác hờ hững "Ừ" rồi hỏi:

- Ba tôi chưa về à?

A Tứ thấy cậu chỉ hỏi đến ông chủ mà không hỏi bà chủ thì đáp.

- Dạ chưa ạ, ông chủ còn ở ngoài Võ Lâm Đường, còn bà chủ thì...

Vương Nhất Bác nghe đến đây liền cắt ngang.

- Đủ rồi.

Sau đó cậu cầm cốc nước tu một hơi rồi xách ba lô lên thẳng trên phòng, vừa bước đi cậu vừa nói vọng lại.

- Ăn cơm không cần phải gọi tôi.

A Tứ đáp "Vâng" rồi nhìn theo cậu, thở dài, cậu chủ luôn tránh không muốn ngồi ăn cơm cùng bà chủ, rõ ràng họ là mẹ con mà lại như mặt trăng với mặt trời.

**********

Ông Vương tắm xong đi xuống nhà nhìn A Tứ.

- Lên gọi tiểu Bác xuống ăn cơm đi.

A Tứ.

- Cậu chủ đã dặn con không phải gọi rồi ạ, cậu nói sẽ ăn sau.

Ông Vương thở dài rồi quay người đi lên lầu.

Vương Nhất Bác đang ngồi ghép lego, nghe thấy tiếng gõ cửa cậu đứng lên ra mở, ông Vương đang ở đó. Vương Nhất Bác thấy ba thì nói.

- Ba về lâu chưa ạ?

Ông Vương bước theo cậu vào phòng.



- Ba về lâu rồi, vừa tắm xong. Con vẫn chưa ghép xong bộ này à?

Vương Nhất Bác ngồi xuống thảm tiếp tục cầm những mảnh ghép lego lên.

- Vâng, bộ này nhiều chi tiết nên hơi lâu.

Ông Vương.

- Con xuống ăn cơm rồi lên chơi tiếp.

Vương Nhất Bác không nhìn ông.

- Con chưa muốn ăn, cả nhà cứ ăn trước đi ạ.

Ông Vương.

- Tiểu Bác, con tính tránh mặt mẹ con đến khi nào?

Vương Nhất Bác.

- Con không thích ngồi ăn cùng mẹ. Ba à, ba đừng ép con.

Ông Vương lại gần xoa đầu cậu.

- Ba không ép con, chỉ muốn con mở rộng lòng mình với mẹ con thôi, dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của con.

Vương Nhất Bác cười nhạt.

- Mẹ con? Bà ấy có chỗ nào giống? Có người mẹ nào đối xử với con ruột mình như vậy không?

Rồi cậu ra góc phòng ôm chiếc ván trượt, nhìn ông nói.

- Con sang nhà Vu Bân.

Nói xong cậu bỏ đi một mạch. Ông Vương nhìn theo cậu mà chẳng biết phải làm thế nào.