Chương 17: (Hồi tưởng) Không vui

Vương Nhất Bác phóng xe về Võ Lâm Đường, vào phòng Kendo, cậu lấy Tị Trần ra tới rừng trúc, sau khi điên cuồng vung kiếm một hồi thì các cành trúc gần đó đã bị tơi tả. Phát tiết xong cậu chống Tị Trần xuống đất, đứng thở hồng hộc.

Sau khi bình tĩnh, Vương Nhất Bác nhận ra hôm nay mình kích động quá. Cậu quay trở lại phòng Kendo cất Tị Trần vào trong hộp rồi tới Tĩnh Thất. Thả người xuống nệm,cậu dang hai tay ra, thả lỏng cơ thể, nghĩ chuyện bên hồ, không hiểu sao lúc đó lại nổi giận với anh, rõ ràng anh đâu có trêu chọc gì cậu. Vương Nhất Bác thở dài một tiếng rồi nhắm mắt lại dưỡng thần.

**********

Tiêu Chiến về đến nhà, Uông Trác Thành ngồi ngoài hiên chờ anh. Tiêu Chiến dựng xe rồi đi tới:

- Cậu đến lâu chưa?

Uông Trác Thành:

- Đủ để ngủ một giấc, cậu đi đâu mà về muộn thế?

Tiêu Chiến bỏ ba lô xuống ghế:

- Tôi đi ship hàng cho bà rồi ra hồ dạo một vòng.

Uông Trác Thành:

- Thảo nào mãi không thấy về.

Tiêu Chiến:

- Hôm nay cậu không phải trực ở bệnh viện à?

Uông Trác Thành:

- Không, tôi được về sớm nên qua đây ăn chực.

Tiêu Chiến cười:

- Thấy cậu là tôi biết bà lại tốn cơm rồi.

Xong anh nhìn bạn hỏi:

- Trác Thành, tôi hỏi cậu chuyện này nhé?

Uông Trác Thành ngả lưng ra chiếc ghế bập bênh:

- Có chuyện gì?

Tiêu Chiến im lặng vài giây rồi nói:



- Cậu làm ở phòng y tế trường lâu rồi nên chắc cũng biết ít nhiều chuyện của các sinh viên trong trường. Vậy cậu biết Vương Nhất Bác không?

Uông Trác Thành nhìn bạn:

- Vương Nhất Bác? Cậu ta là con trai thứ hai của võ sư Vương Khải Nhân ở Võ Lâm Đường, cả cái trường này có ai không biết cậu ta.

Tiêu Chiến ngớ người:

- Oh, cậu ta là con trai của võ sư Vương Khải Nhân à?

Uông Trác Thành có chút ngạc nhiên:

- Cậu ở trường này cùng thời gian với tôi vậy mà không biết tên nhóc đó ư? Quả không hổ là mọt sách.

Tiêu Chiến:

- Cậu biết là tôi không quan tâm đến những chuyện của người khác mà.

Uông Trác Thành:

- Nhưng sao cậu lại hỏi tôi về Vương Nhất Bác? Cậu ta học lớp cậu à?

Tiêu Chiến gật đầu, Uông Trác Thành ngồi thẳng dậy:

- Vậy mấy vụ cậu bị ướt với bị ngã đều do cậu ta phải không?

Tiêu Chiến không trả lời trực tiếp câu hỏi của bạn, anh nói lảng đi:

- Tôi chỉ muốn biết nhiều hơn về sinh viên của mình để còn lựa phương pháp tiếp cận cho phù hợp. Cậu đói chưa? Để tôi vào phụ bà dọn cơm rồi cậu vào nhé.

Anh nói xong thì đứng lên đi vào phòng bếp để mặc bạn ở ngoài ngồi đoán mò.

**********

Một tháng học yên ả, Vương Nhất Bác không bày trò chọc phá anh. Cậu cũng không ngủ gục nhưng bộ dạng thì trước sau như một, vẫn là một tảng băng Bắc Cực với vẻ mặt bất cần. Tóc từ tím đã chuyển sang thành xanh.

Giờ giải lao, bốn chàng trai Vương Nhất Bác, Vu Bân, Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương xỏ tay túi quần đi xuống căng tin. Dọc đường họ đi, hai bên không ngớt lời xuýt xoa.

- Đẹp trai quá.

- Bác ca, em yêu anh.



- Oa, các anh ấy sao lại đẹp đến thế.

- .....Bla.....bla.....

Lần nào cũng vậy, chỉ cần bọn họ đi đến đâu là có lời khen không ngớt đến đó. Như đã quá quen với điều này nên bốn người bọn họ không mảy may để tâm.

Tới căng tin, Tống Kế Dương đi đến quầy lấy nước cho các bạn. Gần đó đột nhiên có tiếng xì xào.

- Các cậu nghe gì chưa? Thầy Tiêu mấy hôm nay nhận được rất nhiều thư tỏ tình?

- Thật hả? Mà cũng đúng thôi, thầy Tiêu vừa đẹp trai, lại cao ráo hiền lành, tôi cũng thích mà không dám nè.

- Nghe nói cô Tú Văn khoa Anh ngữ gần đây hay gặp gỡ thầy Tiêu lắm.

- Ừ, vừa hôm trước tan học tôi thấy thầy Tiêu dắt xe còn cô Tú Văn đi bên cạnh, trông hai người rất thân thiện.

- Cô Tú Văn tính ra cũng được xếp vào hàng xinh đẹp nhất nhì của đội ngũ giáo viên trường chúng ta, quả đúng là trai tài gái sắc.

Nhóm sinh viên đó mỗi người một câu mà không biết bàn bên này bốn chàng trai đang dỏng tai lên hóng chuyện.

Vương Hạo Hiên cười nói:

- Không ngờ cô Tú Văn lại phải lòng thầy Tiêu rồi.

Tống Kế Dương cầm lon nước trong tay:

- Cũng phải thôi, thầy Tiêu nói thế nào thì cũng đúng là một mỹ nam. Tôi nhìn hoài còn không chán nữa là các giảng viên nữ.

Vương Hạo Hiên đập vào vai Tống Kế Dương:

- Này, tôi đã nói ngoài tôi ra cậu không được phép để mắt đến ai khác cơ mà.

Tống Kế Dương bĩu môi:

- Vô duyên.

Vương Nhất Bác đột ngột đứng dậy dằn mạnh lon nước xuống bàn khiến xung quanh ai cũng giật mình. Cậu lạnh lùng hất ghế ra nói:

- Về lớp.

Rồi đi thẳng khiến ba cậu bạn ngẩn ngơ.

- Thằng này bị sao vậy?