Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con Đường

Chương 10: (Hồi tưởng) Tĩnh Thất

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vương Nhất Bác nhìn theo em gái đến khi cô đi khuất. Rồi chợt như nhớ ra điều gì, cậu với tay lấy ba lô, rút tờ giấy bên cạnh ra nhìn, khẽ nhếch miệng:

- Tiêu lão sư, anh nghĩ phạt tôi chép thì tôi sẽ chép sao? Vương Nhất Bác tôi đâu có dễ điều khiển đến thế.

Vương Nhất Bác nói xong thì đặt tờ giấy xuống bàn, năm giây...mười giây...cậu cầm tờ giấy lên, lặng lẽ lôi tập giấy trắng và bút ra ngồi viết đến quá nửa đêm.

**********

Sáng hôm sau.

Vu Bân bấm chuông, A Tứ chạy ra mở cổng:

- Chào cậu Bân.

Vu Bân cười:

- Ừ, lão đại đâu rồi?

A Tứ chỉ lên tầng hai:

- Cậu chủ vẫn chưa dậy ạ, hình như đêm qua cậu ấy thức khá khuya.

Vu Bân:

- Vậy à, để tôi lên gọi cậu ấy.

A Tứ:

- Vâng, cậu vào đi ạ.

Vu Bân vừa bước vào trong nhà cùng A Tứ vừa hỏi:

- Sư phụ và phu nhân có nhà không?

A Tứ:

- Sáng nay ông chủ đưa bà chủ đi lễ ở Đại Phạn Sơn rồi ạ. Mà cậu Bân, tối qua cậu chủ về muộn, bà chủ hình như lại quở trách cậu ấy.

Vu Bân nhìn A Tứ:

- Thế à? Hôm qua cậu ấy ở nhà tôi mà. Haizz...bác gái cũng thật là, tại sao với cậu ấy lại luôn như vậy chứ.

Vu Bân lên đến cửa phòng Vương Nhất Bác, gõ cửa, không thấy động tĩnh gì, cậu đẩy cửa bước vào phòng. Vương Nhất Bác vẫn đang vùi mặt vào gối ngủ.

Vu Bân đến gần đập vào người Vương Nhất Bác:



- Lão đại, mau dậy đi, mặt trời lên đến mông rồi kìa.

Vương Nhất Bác gạt tay Vu Bân ra:

- Cậu biến, để yên cho tôi ngủ.

Vu Bân:

- Cậu làm cái gì mà giờ còn chưa dậy hả? Mau dậy đi.

Vương Nhất Bác chả thèm nhúc nhích. Vu Bân đi đến chỗ chiếc bàn nhật rộng kê ở giữa phòng bỏ ba lô ngồi xuống. Trên bàn là bộ lego Vương Nhất Bác đang ghép dở, rồi mắt nhìn sang bên cạnh, một tập giấy khổ A4 nằm đó. Vu Bân cầm lên xem, bất ngờ, Vương Nhất Bác thế mà lại chịu chép phạt thật, chữ viết lại còn rất ngay ngắn nữa. Đối với Vu Bân hay cả Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương thì đây chính là sự kiện đặc biệt. Vương Nhất Bác trước giờ chưa chịu sự điều khiển của người khác.

Vương Nhất Bác xuống giường, đi đến gần.

- Cậu làm gì mà ngồi ngẩn ra thế?

Vu Bân cười:

- Lão đại, cậu thế mà lại chép phạt thật à?

Vương Nhất Bác hờ hững đi vào bên trong làm vệ sinh cá nhân, một lúc sau quay ra, nhàn nhạt nói:

- Cậu đến đây có việc gì?

Vu Bân:

- Rủ cậu đến câu lạc bộ bi-a.

Vương Nhất Bác:

- Không đi.

Vu Bân:

- Cậu tính ngồi ở nhà cả ngày chép "Lễ tắc" hả?

Vương Nhất Bác vừa thay quần áo vừa nói:

- Chép nửa ngày, luyện kiếm nửa ngày.

Vu Bân:

- Cậu khiến tôi bất ngờ đấy, nhưng tôi thấy rất vui.

Vương Nhất Bác nghe khó hiểu:



- Vui???

Vu Bân:

- Thì thấy cậu thay đổi đó.

Vương Nhất Bác nhìn bạn, ánh mắt khinh khỉnh:

- Vô vị.

Vu Bân cười hề hề:

- Có muốn tôi chép cùng không? Chữ tôi với chữ cậu na ná như nhau, thầy Tiêu sẽ không biết đâu.

Vương Nhất Bác:

- Không cần, nếu cậu rảnh thì sang Võ Lâm Đường hỗ trợ sư huynh hướng dẫn họ đi.

Vu Bân:

- Sư huynh đi tập huấn về rồi à?

Vương Nhất Bác:

- Ừ, tối qua từ nhà cậu về tôi có sang đó ngồi với sư huynh một lúc.

Vu Bân:

- Ra vậy. Được, lát tôi sang gặp sư huynh. Giờ tôi đưa cậu đi ăn sáng, tôi mời.

Vương Nhất Bác khoác chiếc áo sơ mi ra ngoài áo phông, cào lại mái tóc rối rồi gật đầu.

- Ừm.

**********

Bọn họ đi ăn sáng xong thì Vương Nhất Bác chưa về nhà ngay mà cùng Vu Bân tới Võ Lâm Đường gặp Lưu Khải Hoan.

Lưu Khải Hoan được ông Vương nhận nuôi khi anh bảy tuổi. Lúc đó ông đi thi đấu trong Nam, trên đường từ nhà thi đấu về ông tình cờ gặp cậu bé lang thang, nhếch nhác đang đi xin ăn trên phố. Ông Vương thấy thương xót cho đứa bé đó, hỏi thì không ai biết đứa bé nhà cửa ở đâu, cha mẹ là ai, vì vậy ông đã làm thủ tục với chính quyền khu vực đó nhận nuôi đứa trẻ mồ côi tội nghiệp.

Lưu Khải Hoan được ông Vương dạy cho võ nghệ, anh cũng học mấy lớp võ giống như Vương Nhất Bác, kể cả kiếm đạo.

Lưu Khải Hoan đối với Vương Nhất Bác rất tốt, hai anh em thân thiết như anh em ruột. Hai mươi tuổi anh dọn sang ở tại Võ Lâm Đường để trông coi võ đường chứ không ở bên biệt thự họ Vương nữa.

Vương Nhất Bác cũng có một căn phòng riêng ở Võ Lâm Đường, thỉnh thoảng cậu cũng ngủ lại đây. Căn phòng của cậu được xây dựng hơi tách biệt với các gian khác bởi cậu thích yên tĩnh, xung quanh được bao bọc bởi cây xanh và những khóm trúc rì rào, chính vì vậy ba cậu đặc biệt đặt tên riêng cho căn phòng của cậu là "Tĩnh Thất".
« Chương TrướcChương Tiếp »