Vậy là đã đến giáng sinh rồi sao? Thời gian trôi qua cũng nhanh thật đấy, năm nay giáng sinh của tôi không có gì mới mẻ cho lắm nhưng năm nay tôi đón giáng sinh cùng lớp học thêm nhỏ của mình, nó có phần đặc biệt hơn những năm trước.
Thầy dạy học thêm ngoại ngữ của chúng tôi tổ chức cho chúng tôi chơi trò chơi cùng nhau, rất nhiều hoạt động đã diễn ra, hôm giáng sinh nên chúng tôi cũng không phải học. Thầy ấy cho chúng tôi viết thiệp chúc mừng cho tất cả các thành viên trong lớp nhưng chúng tôi sẽ không để lại tên.
Cứ như thế từng người sẽ bốc một tấm thiệp mà mình cầm được, đọc thật to những lời chúc trong đó. Thầy cho chúng tôi mỗi người một mẩu giấy trắng. Chúng tôi lần lượt ghi lời chúc rồi vẽ vời trang trí cho nó trở nên thật xinh xắn. Chiếc thiệp nhỏ mang đầy tâm đắc, mỗi người đều có những lời chúc hay và ý nghĩa chứ không ai giống ai cả.
Chúng tôi dọn dẹp bàn ghế qua một bên, cùng ngồi thành một vòng tròn quây quần lại với nhau, những ánh mắt nhìn nhau đầy ấm áp.
Có lẽ lớp học nhỏ này là gia đình thứ hai của tôi, nơi tôi có thể cảm nhận tình yêu thương của mọi người dành cho nhau. Ấn tượng nhất với tôi vẫn là người thầy của tôi, chúng tôi thường hay gọi thầy ấy với cái tên Mr. Jason. Lần đầu tiên gặp thầy, tôi đã thấy được thầy là một người hài hước và dễ thương. Thầy luôn là người đem lại tiếng cười và là nguồn động lực khá lớn để chúng tôi đi học đều đặn.
Mỗi buổi học với thầy lại là một niềm vui, từ lúc được học thầy ấy tôi cũng thay đổi nhiều hơn. Từ lúc đó tôi bắt đầu sống tích cực, lạc quan và cười nhiều hơn. Nhưng có điều đáng buồn là tôi nghe các anh chị cùng lớp bảo rằng thầy ấy sắp nghỉ dạy. Vì chỉ là dạy học thêm nên thầy vẫn còn một công việc khác ở bên ngoài, nên có lẽ thời gian sắp tới đây thầy sẽ không đồng hành cùng chúng tôi nữa.
Kết thúc giờ học, tôi đứng bên ngoài cổng chờ mẹ đến đón. Vì chỗ học thêm xa hơn nhà nên tôi không thể tự đi một mình, đặc biệt là còn vào buổi tối. Đứng chờ mãi mới thấy mẹ tôi, tôi bước lại chào nhưng hôm nay mẹ tôi trông lạ lắm, không thấy cười nói gì với tôi nhiều.
Mẹ chở tôi trên đường về, bỗng một lúc lâu tôi mới chợt nhận ra đây không phải đường về nhà tôi mà là về nhà ông bà ngoại. Tôi cảm thấy có gì lạ lắm nhưng cũng không dám hỏi. Gần về tới nhà ông bà mẹ tôi mới bất ngờ bảo rằng.
"Nay mình đi chơi xong về nhà ông bà ngoại ngủ luôn nha con."
"Mẹ nói với ba là hai mẹ con mình ngủ lại nhà ông bà rồi, nên cứ yên tâm." Thế là tôi cũng dạ dạ vâng vâng rồi thôi, tôi thấy việc này quá đỗi bình thường vì đi chơi xa, trời cũng khuya nếu về nhà giờ đó sẽ rất bất tiện, nên mẹ con tôi cứ thế mà ở lại với ông bà.
Thế nhưng tôi lại không biết chính đêm hôm nay, mẹ tôi bỏ ba tôi ra đi. Tôi vốn cũng không biết chút gì về dự định này của mẹ tôi, chỉ là tôi vô tình nghe được khi mẹ nói chuyện với bà ngoại. Tôi không nghĩ mẹ tôi lại đưa ra quyết định đường đột như vậy.
Tôi phải ngủ ở nhà ông bà, dùng căn phòng của ông tôi do căn nhà của mẹ con tôi đã bỏ hoang thời gian dài, bây giờ mẹ con chúng tôi về lúc muộn thế này nên chưa kịp sửa sang lại. Vì lạ chỗ nên tôi không thể chìm vào giấc ngủ được ngay, tôi cứ nằm trằn trọc suốt cả đêm.
Tôi nằm nghĩ cả đêm không biết lí do gì mà mẹ tôi lại rời đi bất ngờ như vậy, chắc có lẽ là do trận đánh lần trước, có lẽ mẹ tôi thật sự đã hối hận khi quay lại căn nhà đó. Ngày mai tôi vẫn còn kì thi ở trường, tôi lo rằng vì chuyện này mình sẽ không tập trung ôn được bài.
Sáng sớm hôm sau, mẹ hỏi tôi có muốn cùng mẹ về nhà dọn đồ không, tôi muốn phụ mẹ một tay nên cũng gật đầu đồng ý. Mẹ tôi trở về nhà thu dọn quần áo, giày dép, sách vở cho vào chiếc vali.
Lần này mẹ tôi ra đi trắng tay, chẳng đem theo đồ gì trong nhà cả. Chị tôi đi học đại học nên cũng không hay biết gì về tin này. Ở phía ba tôi, ba tôi vẫn nghĩ mẹ tôi sẽ không bao giờ dám rời bỏ ba tôi.