Sáu tháng sau.!
Hôm nay là ngày họp hội đồng quảng trị thường kì của Tập Đoàn Vĩ Thanh, cuộc họp đã trôi qua hai tiếng , tất cả các ban ngành đều có mặt.Trong phòng họp to như vậy, lặng ngắt như tờ,không khí vô cùng căng thẳng. Tần Bách Nhiên ngồi vị trí trung tâm , lẳng lặng quan sát , nghe các báo cáo của các phòng ban...Các ngành đều đã làm xong báo cáo, sau khi Tần Bách Nhiên cùng vài trưởng phòng thảo luận mấy vấn đề xong, liền vẫy vẫy tay ý bảo tan họp,chẳng mấy chốc phòng họp chỉ còn lại ba người đàn ông...
Tần Bách Nhiên cầm một tập tài liệu tùy ý giở qua giở lại, ngón tay thon dài tao nhã đặt ở trên trang giấy khẽ cử động, làm cho bất cứ ai nhìn cũng đều cảm thấy thật đẹp mắt.Tần Nghị quan sát Hứa Vỹ vẫn còn trong phòng họp như có đều gì muốn nói , nhưng nhìn vẻ lạnh lùng của Tần Bách Nhiên hắn không biết mở lời làm sao?
Đúng vậy!sáu tháng trước sau khi tốt nghiệp Hứa Vỹ đã vào Vĩ Thanh làm việc..Tính ra hắn cũng không phải kẻ vô dụng , mới mấy tháng mà đã được thăng chức phó phòng kinh doanh, chỉ mong dã tâm hắn đừng quá lớn, nếu không tiền đồ của hắn sẽ bị hủy trong tay của hắn..Tần Bách Nhiên mặt không chút thay đổi lúc này mới chậm rãi buông tài liệu, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
-" Còn chuyện gì sao ?"
Hứa Vỹ nhìn sang Tần Nghị vẻ mặt không được tự nhiên lắm , hắn hắng giọng ,quay sang Tần Bách Nhiên nhẹ tiếng nói.
-" Chú út .Dự án lần này của trung tâm thương mại Andy ...chú có thể giao cho cháu được không?"
Quả là dã tâm không nhỏ , vì mục đích bất chấp mọi thứ .Tần Bách Nhiên nhếch môi , giọng điệu lạnh lùng xa cách..
-" Dự án lần này rất quan trọng .Chúng ta phải đấu thầu với các tập đoàn có danh tiếng , dành bằng được dự án này..Tôi không thể nào giao một dự án quang trọng như vậy cho một người kinh nghiệm mới vào nghề mấy tháng"
Nhìn vẻ mặt thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Hứa Vỹ .Tần Bách Nhiên nói tiếp.
-"Nhưng cậu có thể theo phụ giúp Tần Nghị làm dự án này,coi như học hỏi kinh nghiệm"
Không giao dự án cho hắn , còn bắt hắn làm con chó đi theo đuôi của tên Tần Nghị .Hắn có chỗ nào thua tên đó chứ?..Nếu đã vậy đừng trách hắn vô tình nối tay cho giặc..
Lòng thì tức tối miệng thì cười tươi.
-" Vâng..cám ơn chú út .Không có gì cháu xin ra ngoài trước"
Hứa Vỹ xoay lưng đi về hướng cửa , được vài bước thì bên ngoài có một lực mạnh đẩy vào , sau đó là một thân ảnh xinh đẹp bước nhanh vào trong, làm cả ba người đàn ông vô cùng ngạc nhiên.. Hứa Vỹ không ngờ lại gặp Lâm Thiên Tuyết ở đây .
Lâm Thiên Tuyết chỉ hơi sửng sốt một chút nhưng rất nhanh bị khuôn mặt đẹp trai đang ngồi vị trí trung tâm bàn họp, nhìn cô cười dịu dàng làm bấn loạn, thì tâm trí đâu mà nghĩ được gì nữa , với lại đối với cô Hứa Vỹ như hạt cát trong mắt..Nhìn người đàn ông ngày nhớ đêm mong trước mắt ,bao mệt mỏi từ chuyến bay dài đều bay sạch .Sáu tháng nay cô phải về Mỹ chăm sóc cho mẹ cô , bà mổ thận nên cần người thân bên cạnh , sống lại một kiếp cô không còn trách giận bà nữa..Nên khi nghe bà đổ bệnh cô và ba cùng Tần Bách Nhiên đã bay sang Mĩ ngay trong đêm..Anh luôn bên cạnh động viên , chăm sóc cô.Cùng ba cô lo liệu mọi chuyện của mẹ , như liên hệ bác sĩ giỏi nhất ,sắp xếp mọi chuyện đều ổn thỏa , vì công việc bận rộn , nên anh phải bay qua bay lại ...lúc đó cô rất đau lòng, nhưng khuyên thế nào anh cũng không nghe..Lần này họ xa nhau một tháng , sau khi sức khỏe mẹ cô hoàn toàn ổn định , để lại thế giới riêng cho ba mẹ , không phải để họ nối lại tình xưa nhưng do ba cô ngoan cố một hai không chịu về , nói chừng nào mẹ khỏe hẳn ba sẽ về sau ..Dù mẹ cô xua đuổi như thế nào cũng không làm lung lay quyết định của ông.
Nhưng cô thì không chịu nổi nữa , cô nhớ người đàn ông của cô sắp điên rồi.Ôm nỗi nhớ nhung về nước mà không báo trước , đến công ty nghe thư kí nói anh đang họp , cô chờ đợi , đến khi thấy mọi người đi ra hết cô mới vào cho anh bất ngờ , e dè lại gặp người không muốn gặp ở đây..hơi mất hứng một tí nhưng không sao? Được gặp ông xã tương lai thì với cô chỉ là chuyện nhỏ.Hứa Vỹ nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt, sáu tháng nay hắn biết cô qua Mĩ , hôm nay mới gặp lại ,nhưng giờ phút này trong mắt cô không hề có hắn , hắn cố gắng mỉm cười nhưng lúc này cô đã đi phớt qua vai hắn, cất giọng nũng nịu ngây thơ có thể làm tan chảy bất cứ trái tim của người đàn ông nào? Lâm Thiên Tuyết nhoẻn miệng cười tươi.
-" Tần tổng em đã về"