Chương 42.1: Lâm Thích, cậu thích tớ phải không?

Editor: Dĩm

Hạ Doanh Nghiên nhìn Lâm Thích vẫn nghiêm túc cúi đầu, tầm mắt di chuyển đến vành tai đỏ bừng của anh.

Cô lại cắn một ngụm kem, chống cằm lên bàn đá bên cạnh, thoải mái hỏi anh: “Buổi trưa ở nhà ăn, sao cậu lại ngồi cùng bàn vưới tớ?”

Động tác của Lâm Thích dừng lại một lúc, sau đó lại tiếp tục, giọng nói vẫn bình tĩnh: “Vừa vặn không còn chỗ trống.”

Hạ Doanh Nghiên khẽ phát ra âm thanh xì một tiếng “Lâm Thích, cậu tưởng tớ ngốc à?”

Lâm Thích lại im lặng.

“Tớ đã nói rõ ràng chúng ta phải giả vờ không quen biết nhau.”

Lâm Thích im lặng, nhưng trong lòng lại cắn răng.

Thế thì tại sao, tên ngốc đó lại được?

Tại sao cậu ta có thể được thân cận với cô, lấy lòng cô?

Anh muốn hỏi, nhưng có thể đoán trước được câu trả lời của cô.

Sẽ chỉ rước lấy nhục mà thôi.

Hơn nữa, anh là người thua cược rồi, cũng không đủ tư cách để xen vào.

Một lúc lâu sau, anh mới chịu đựng sự không cam tâm trong lòng, nghiêm nghị nói: “Tôi biết rồi, sẽ không như vậy nữa.”

Hạ Doanh Nghiên nghiêng đầu nhìn anh, mang theo ý dò xét, hỏi: “Vậy còn chuyện kia, tại sao cậu biết tớ không ăn được tôm?"

Lâm Thích giúp cô xử lý vết thương ở mắt cá chân, chuyển sang mụn nước ở ngón chân, không hề ngước mắt lên, chỉ nói: "Năm hai trung học, cuộc thi vật lý.”

Hạ Doanh Nghiên nhớ lại một chút, rất nhanh đã nhớ lại.

Học kì 1 năm lớp 11, cô và Lâm Thích đại diện cho trường tham gia một cuộc thi vật lý cấp tỉnh ở một thành phố khác, gần biển, vì vậy hải sản đương nhiên chiếm một phần lớn trong chế độ ăn uống của địa phương. Sau khi Hạ Doanh Nghiên đến đó, cô thận trọng tránh tất cả các loại hải sản, không nghĩ bản thân vẫn chủ quan, cô đã ăn một chiếc bánh bao có nhân tôm trong đó.

Sau khi ăn miếng đầu tiên, cô đã phát giác có điều gì đó không ổn, vội đặt nó xuống và chạy vào nhà vệ sinh nôn ra. Chẳng qua vật đã nuốt vào bụng, cuối cùng vẫn không tránh khỏi bị dị ứng, đến ngày hôm sau thì nổi mẩn đỏ trên mặt, cả ngày chỉ thể đeo khẩu trang.

Cô nhớ Lâm Thích lúc đó còn ngồi cùng bàn với cô, nhưng toàn bộ quá trình anh toàn cúi đầu ăn, cách biệt với thế giới bên ngoài, anh thậm chí còn không liếc nhìn cô một chút.

Hóa ra là anh thực sự để ý đến bản thân, anh vẫn còn nhớ nó cho đến bây giờ.

Hạ Doanh Nghiên im lặng nhìn anh, một suy đoán nào đó trong lòng cô sắp được xác nhận.

Kỳ thậy, nghiêm túc nghĩ lại, không phải không có manh mối. Chỉ là lúc đầu cô có hoảng loạn, lúc nào cũng thận trọng, có thói quen nghĩ đến chuyện xấu trước, lại thêm biểu hiện của anh quá lạnh nhạt xa cách.

Cho nên cô không muốn đoán về khả năng này chút nào.

Mà bây giờ nghĩ lại, rất nhiều chi tiết đã chỉ ra rất rõ ràng.

—— Lâm Thích, cậu thích tớ phải không?

Câu hỏi này đã đến bên miệng, nhưng lại bị Hạ Doanh Nghiên nuốt lại vào trong.

Hỏi ra thì làm thế nào nữa đây?

Nếu anh phủ nhận điều đó, thì cô sẽ bị cho là mình tự mình đa tình.

Nếu anh khẳng định, cô nên trả lời như thế nào?

Cô thật sự không thích Lâm Thích, nhiều nhất là có hứng thú muốn trêu chọc anh, nếu đáp lại sẽ làm cả hai đều khó xử, vậy tại sao phải tự chuốc lấy phiền phức cho bản thân?

Tốt hơn hết là cứ giả vờ mập mờ không rõ.

Lâm Thích đã giúp cô xử lý xong vết thương ở chân, nhìn sang bàn chân còn lại của cô, ra hiệu cho cô duỗi nó ra.

Hạ Doanh Nghiên lại không chịu làm theo, lắc đầu nói: "Được rồi, chân này không cần phải xử lý đâu."

Lâm Thích cảm thấy mất mát trong lòng, ngẩng đầu nhìn cô hỏi: "Sao vậy? Tôi làm cậu đau hả?"

Hạ Doanh Nghiên rũ mắt xuống, không để anh nhìn thấy ánh mắt giảo hoạt lóe lên, giọng nói có chút xấu hổ nói: "Là tớ sai. Biết cậu mắc bệnh sạch sẽ, không nên làm khó cậu như vậy."

Nói xong cô khẽ thở dài tiếc nuối.

Lâm Thích thu hết vào trong mắt, nội tâm lạnh lẽo được sưởi ấm, dù có cứng rắn đến đâu cũng không thể lạnh được nữa.

Anh hận không thể quỳ xuống trước mặt cô ngay lập tức, ôm lấy chân cô mà nhẹ nhàng hôn lên thể hiện tấm chân tình của mình với cô.

Nhưng nếu điều này không hiệu quả, sẽ hù cô sợ hãi.

Anh chỉ có thể cúi người, dùng bàn tay run rẩy giữ lấy bàn chân còn lại của cô, đặt nhẹ lên đùi anh. Chân vẫn còn xỏ giày, vì vậy một vết cọ màu xám tro ngay lập tức quét qua quần anh.

Anh cũng không quan tâm, vẫn duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt: “Chuyện đã hứa nhất định phải làm đến nơi đến chốn.”

Anh nhẹ nhàng tiến lên giúp cô cởi giày, sau đó cúi đầu nghiêm túc bận rộn.