Chương 17

Dung nghiêng người ngắm nghía cơ thể mình trong gương. Hôm nay cô chọn chiếc quần jeans màu kem. Chiếc quần này dường như được thiết kế sẵn dành riêng cho cô. Phần trên thì vừa vặn chiếc eo thon. Xuống một chút nữa thì ôm sát bờ mông, phần ống quần thì bó đúng bắp chân của cô. Không thừa thãi một chút nào.

Cô chọn một chiếc áo màu xám, tay dài. Ở cổ tay có nhúng hoa văn nổi lên một chút. Đặc biệt là phần cổ áo có thiết kế xẻ táo bạo. Nó gần như khoe hết vòng một căng tràn của Dung. Cô đưa tay điều chỉnh ngực lại một chút. Căng quá. Đẹp quá. Bản thân cô còn cảm nhận được điều đó.

Nhớ lúc trước, cô mặc chiếc áo, không đẹp bằng áo này, chỉ để lộ một phần ngực rồi chụp làm hình đại diện trên Zalo. Thế mà có biết bao anh chàng say mê, thèm khát. Trong đó có Phúc. Mặc dù cô và anh nhắn tin cho nhau thường xuyên nhưng anh vẫn chưa thổ lộ gì. Dung nghĩ bây giờ cô chụp hình với chiếc áo này đăng lên chắc Phúc cũng không kiềm chế được quá.

Dung lấy thêm một chiếc áo khoác mặc lên người. Cô nghĩ mình mà mặc áo như vậy ra đường chắc gây tai nạn giao thông trầm trọng.

Sáng nay vào công ty, Dung kiểm tra, đối chiếu sổ sách của đợt hàng vừa nhập về, cùng với lượng hàng đã xuất cho khách trong tuần qua. Công việc đơn giản vậy mà cũng mất hết cả buổi sáng.

Dung để ý cả buổi sáng nay không thấy Nghĩa xuất hiện ở công ty. Vậy mà vừa xong việc là cô đã nhận được tin nhắn của anh ngay:

– Hôm nay em có đi tiếp khách nào không?

– Không, chưa có kế hoạch. Sáng giờ bận kiểm tra sổ sách mệt quá.

– Vậy đừng hẹn với ai. Chiều nay qua quán Viễn Dương với anh nhé.

– Viễn Dương? Ngoài Thủ Đức à? Xa quá.

– Bỏ xe ở công ty đi. Chiều anh qua chở em đi.

– OK.

– Nhắn tin với Giám đốc mà nói chuyện cộc lốc không à.

– Dạ thưa giám đốc. Em đã nhận thông tin. Em xin chấp hành mệnh lệnh ạ. Vậy được chưa, giám đốc?

Nghĩa chỉ gửi lại biểu tượng mặt cười mà không nói gì thêm.

Chưa tới bốn giờ chiều, Nghĩa đã đổ xe trước công ty rồi gọi Dung ra. Cô mặc vội chiếc áo khoác lên người rồi bước vào xe. Sau khi thắt dây an toàn, cô quay sang hỏi Nghĩa:

– Sáng giờ anh đi đâu mà không vào công ty?

– Anh đi công việc bên ngoài. Ở công ty đã có em lo rồi, anh vào làm gì nữa.

– Công việc gì? Chắc là đi chơi với bồ nhí thôi. Em về méc chị Thy.

– Ha ha. Nay làm gián điệp cho chị Thy mà bán đứng anh sao?

– Chỉ cần có tiền, bán đứng hay bán nằm gì em cũng bán. Ha ha.

– Được lắm. Chị Thy trả em bao nhiêu? Anh trả gấp đôi.