Chương 2

13.

Người đại diện ngồi trên ghế nghịch điện thoại, người mẫu nam trước ống kính rạng rỡ như ánh dương.

Quả nhiên cái nghề người mẫu này đúng là yêu cầu trăm nghìn vẻ mặt.

Người đại diện rảnh đến phát chán, tiện tay mở tính năng chụp ảnh ra, chụp một tấm.

Lúc giải lao, người mẫu nam đi tới chỗ anh ta, nhìn anh ta đầy hàm ý.

“Anh chụp lén rồi có muốn tôi tiện thể ký tên cho anh luôn không?”

Người đại diện: “????”

Người mẫu nam: “Hừ.”

Người đại diện: “??????”

14.

Người đại diện ngồi trên ghế nghịch điện thoại, người mẫu nam trước ống kính trông đầy gợi cảm hoang dã.

Trợ lý nhỏ lấy di động ra, đang tính chụp ảnh thì người đại diện chạy đến ngăn cản. Phim chưa công chiếu người ngoài không được chụp ảnh, đây là luật bất thành văn.

Trợ lý nhỏ sau khi hiểu ra thì thất vọng “Dạ” một tiếng, cất điện thoại đi.

Lúc giải lao, người mẫu nam đi tới chỗ người đại diện, nhìn anh ta đầy hàm ý.

Người đại diện: “???”

Người mẫu nam: “Hừ.”

Người đại diện: “???????”

15.

Người đại diện ngồi trên ghế nghịch điện thoại, người mẫu nam trước ống kính trông thật hồn nhiên ngây thơ.

Chẳng có gì xảy ra.

Lúc giải lao, người mẫu nam đi tới, nhíu mày.

“Trợ lý nhỏ đâu?”

Người đại diện lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết.

Chuyên viên trang điểm tình cờ đi ngang, mặt không biểu cảm nói: “Lúc nãy cô ấy hỏi tôi sữa bò loại nào ngon, chắc ra ngoài mua sữa rồi.”

Người mẫu nam: “Hừ.”

Người đại diện: “??????”

16.

Trợ lý nhỏ cầm hộp sữa trốn trong góc nhìn người mẫu nam chụp ảnh, người mẫu nam trước ống kính trông rất đáng yêu vô tội.

Trợ lý nhỏ thấy vẻ mặt tươi cười hồn nhiên của người mẫu nam bây giờ chẳng giống chút nào cái người ngày hôm qua tự nói mình là biếи ŧɦái.

“Anh thích bị người ta rình xem.”

“Anh thích để lộ thân thể trước mặt người khác.”

“Anh thích người khác dùng ánh mắt trần trụi gian da^ʍ thân thể anh, anh rất nhạy cảm với ánh mắt kiểu này.”

“Anh thích trên ảnh biểu cảm thật khoa trương, những biểu cảm đó ở ngoài đời bị xem là biếи ŧɦái, nhưng trên ảnh thì lại tỏ rõ năng lực của người mẫu.”

“Sao vậy? Sao mặt em lại như vậy? Bị anh dọa sợ rồi?”

Cuối cùng anh cười thâm thúy: “Sao lại bị dọa chứ? Ánh mắt em nói với anh, em sẽ không bị chuyện này dọa sợ đâu.”

“Bởi vì em và anh, đều là biếи ŧɦái.”

17.

Trợ lý nhỏ thầm nhớ lại mấy lời này.

“Đều là ……. Biếи ŧɦái.”

18.

Trợ lý nhỏ lún sâu vào vũng bùn tội lỗi.

Người mẫu nam thật sự quá đẹp, giọng nói cũng dễ nghe.

Một người đàn ông như vậy lại đứng trước mặt cô cởϊ áσ nút áo sơ mi ra, cô làm sao có thể cự tuyệt chứ.

Lúc chụp ảnh hôm trước, trợ lý nhỏ thật sự chịu không nổi, che mặt khóc rưng rức.

Người mẫu nam đang vân vê đầu ti, trông vô cùng hư hỏng trước mặt cô, thấy cô khóc thì không nhịn được mà bật cười.

Trợ lý nhỏ: “Anh anh anh, em khóc mà anh còn cười được.”

Giọng nói người mẫu nam gợi cảm dịu dàng: “Ngoan nào, nói anh biết, sao em lại khóc?”

Trợ lý nhỏ khụt khịt mũi, “Em luôn thấy chúng ta làm thế này là không đúng.”

Người mẫu nam “À” một cái, bất ngờ gật gật đầu.

Sau một hồi yên lặng, anh rướn người kéo tay trợ lý nhỏ, đặt lên đầu ti mình.

“Vậy em còn muốn chụp nữa không?”

Trợ lý nhỏ sụt sịt vân vê đầu ti anh: “Muốn…”

Người mẫu nam: “Ha ha.”

19.

Người đại diện ngồi trên ghế nghịch điện thoại, người mẫu nam ngồi cạnh anh ta, đã ngủ vì quá mệt.

Trợ lý nhỏ ôm quần áo người mẫu nam phải thay đến, để tạm trên sô pha, bắt đầu xếp.

Người đại diện tình cờ ngẩng đầu, thấy trợ lý nhỏ mặt đỏ bừng cầm cái áo lên sát mặt, hít một hơi.

Người đại diện: “………”

Người đại diện chửi thề trong bụng, đang định mở miệng chửi thì tay áo bị người mẫu nam túm chặt.

Tuy mắt người mẫu nam đang nhắm nghiền trông như ngủ say nhưng ngón tay lại chuẩn xác giữ chặt tay áo người đại diện. Khóe môi hơi cong lên có vẻ vô cùng sung sướиɠ.

Người đại diện: “??????”

20.

Người đại diện nghiêm túc tìm người mẫu nam nói chuyện, hỏi có phải anh để ý trợ lý nhỏ không. Hai người do bất đồng ý kiến về chuyện sự nghiệp và khiếu thẩm mỹ của người mẫu nam mà khắc khẩu dữ dội.

Rốt cuộc chẳng ai thuyết phục được ai.

Người đại diện tức giận ngồi trên ghế vừa nghịch điện thoại, vừa liếc về phía trợ lý nhỏ và chuyên viên trang điểm đang chỉnh trang quần áo của người mẫu nam.

Anh ta không kiềm được trừng trợ lý nhỏ một cái, kết quả là lại lọt vào ánh mắt lạnh như băng của chuyên viên trang điểm.

Chuyên viên trang điểm: “Hừ.”

Người đại diện: “…………………….”

Sao điệu cười lạnh này nghe quen tai vậy nhỉ?!

21.

Chụp ảnh xong, nhân viên chuyên trách loay hoay thu dọn đồ nghề.

Trợ lý nhỏ và người mẫu nam mỗi người một hộp sữa bò, hút rột rột.

Ở sô pha cách đó không xa, người đại diện run bần bật ngồi nghịch điện thoại, chuyên viên trang điểm ngồi đối diện anh ta, chậm rãi xem tạp chí, hễ lật một trang là người đại diện lại run lên một cái.

Trợ lý nhỏ: “Người đại diện của anh và chuyên viên trang điểm quen nhau sao?”

“Không biết, có thể do chơi bài chung.”

Người mẫu nam thấy ánh mắt cô rong chơi trên người mình thì khẽ mỉm cười.

“Uầy, anh bất cẩn ghê, đổ sữa ra người rồi.”

Trợ lý nhỏ hồi thần, nhanh chóng lấy khăn giấy ra, chà lau vùng ngực ấm áp của người mẫu nam.

“Sao anh lại bất cẩn vậy chứ! Này! Anh đừng nhúc nhích, động đậy sẽ bẩn thêm đấy, để em lau cho anh.”

Người mẫu nam sung sướиɠ gật đầu.

“Anh mới mua áo sơ mi mới, hôm nay kết thúc sẽ cho em chụp.”

22.

Áo sơ mi mới mà người mẫu nam nói, và áo sơ mi mới mà trợ lý nhỏ nghĩ tới, có vẻ không giống nhau cho lắm.

Chiếc áo này khoét ba lỗ rất lớn ở ngực và rốn, để lộ những điểm nhạy cảm trên cơ thể phái nam.

Trợ lý nhỏ mặt đỏ tai hồng: “Cái này thật quá kí©h thí©ɧ cho người thuần khiết như em….”

Người mẫu nam cúi đầu cười: “Anh còn có cả quần cùng bộ, em có muốn nhìn anh mặc không?”

Trợ lý nhỏ che mũi lắc đầu: “Em sẽ chảy máu mũi mà chết, chắc chắn sẽ chết! Anh đừng cho em xem.”

Người mẫu nam vươn tay cởi bỏ một nút áo sơ mi, cười không nói gì.

23.

Ngày hôm sau, người mẫu nam lại hỏi: “Anh còn có cả quần cùng bộ, em có muốn nhìn anh mặc không?”

Trợ lý nhỏ ra sức bịt tai: “Em cảm thấy thế này thật không đúng!”

Người mẫu nam “Ừ” một tiếng.

“Hôm nay có tin đồn không biết em nghe qua chưa, chuyên viên trang điểm và người đại diện của anh…..”

Trợ lý nhỏ: “Hả? Chuyên viên trang điểm và người đại diện của anh làm sao?”

Người mẫu nam mỉm cười: “Anh còn có cả quần cùng bộ, em…….”

Trợ lý nhỏ: “A a a a a a anh sao có thể bậy bạ như vậy, em đã nói không muốn xem mà!”

24.

Người đại diện ngồi trên ghế nghịch điện thoại, chuyên viên trang điểm ngồi đối diện anh ta xem tạp chí.

Trợ lý nhỏ ngồi cạnh uống sữa.

Nghỉ giải lao, người mẫu nam mỉm cười đi về phía này.

Trợ lý nhỏ: “A a a a a a a a a!” Thét chói tai chạy trốn.

Người đại diện: “??????”

Chuyên viên trang điểm: “??????”

Người mẫu nam: “Chậc.”

25.

Trợ lý nhỏ thoi thóp cầm điện thoại.

“Anh mặc đi, mặc đi…….. Em xem.”

Người mẫu nam gật gật đầu, thay một cái quần khác, đi đến trước mặt trợ lý nhỏ.

Trợ lý nhỏ: “?????”

Người mẫu nam nhướng mày: “Sao thế?”

Trợ lý nhỏ: “…… cùng bộ, sao đũng quần lại không khoét lỗ?”

Người mẫu nam: “Vì sao phải khoét lỗ dưới đũng?”

Trợ lý nhỏ nghẹn lời: “Vì… cùng bộ không phải sao?”

Người mẫu nam chỉ vào nhãn hiệu trên ống quần: “Thế này không phải cùng bộ sao, nhãn hiệu giống nhau mà.”

Trợ lý nhỏ cào tường két két két.

Chỉ trách cô qúa bậy bạ, chỉ trách cô quá bậy bạ, chỉ trách cô quá bậy bạ, còn mơ giữa ban ngày.

Người mẫu nam: “Chậc.”

26.

Người mẫu nam không biết kiếm được cái kéo ở đâu, roạt roạt cắt một lỗ ở đũng quần.

Trợ lý nhỏ: “…………..Anh làm gì đó?”

Người mẫu nam thong thả quăng kéo đi, kéo tay trợ lý nhỏ, đặt lên chỗ đó.

“Hài lòng chưa?”

Trợ lý nhỏ: “……………………….”

Trợ lý nhỏ vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết.

Nhưng tay lại cố ý không buông ra.

Cô thoáng do dự, sau đó chẳng hiểu sao cứ thế chà xát lên xuống.

27.

Người đại diện ngồi trên ghế nghịch điện thoại, chuyên viên trang điểm ngồi trên đùi anh ta xem tạp chí.

Lúc trợ lý nhỏ cầm thứ gì đó bước vào thì thấy người mẫu nam đang liếʍ môi trước ống kính.

Trợ lý nhỏ: “…..”

Cô yên lặng buông đồ trong tay ra, đi rửa tay.

Người đại diện: “?????”

Chuyên viên trang điểm lướt mắt nhìn người mẫu nam, lại lướt mắt qua trợ lý nhỏ, vẻ mặt thâm sâu.

“Chậc.”

28.

Trợ lý nhỏ ở trong nhà vệ sinh ra sức rửa tay, nhưng dù cô có rửa sạch cỡ nào, trước sau vẫn cảm thấy trên tay vẫn lưu lại cảm giác kia.

Chuyện này thật quá da^ʍ uế.

Trợ lý nhỏ tuyệt vọng lấy tay che kín mặt.

“Ha ha.”

Phía sau vọng đến tiếng cười.

Một đôi tay vòng qua eo trợ lý nhỏ, cầm tay cô.

“Rửa sạch rồi?”

Trợ lý nhỏ không cần quay đầu lại cũng biết người sau lưng là ai, không rõ vì sao nghỉ giải lao người mẫu nam lại vào nhà vệ sinh nữ.

Trợ lý nhỏ nói lắp: “Rửa…. Rửa sạch rồi…….”

“Ừ.”

Người phía sau nắm tay cô, ấn vào một chỗ.

Trợ lý nhỏ: “……………”

Người mẫu nam khẽ cười bên tai cô.

“A, lại bị anh làm dơ rồi.”

Trợ lý nhỏ: “……………..”

Giọng điệu thư thái cỡ đó nghe mới biếи ŧɦái làm sao.

Tuy chính anh cũng thừa nhận mình là biếи ŧɦái.

29.

Chuyện tối đó không thể không kể lại một chút.

Trợ lý nhỏ mặt đỏ bừng vì xấu hổ, chuyện này bậy bạ quá kí©h thí©ɧ quá đi mất.

Cô vừa nghĩ vừa ra sức chùi tay vào quần áo mình.

Người mẫu nam rũ mắt nhìn hành động của cô: “Hừ.”

Sau đó trợ lý nhỏ nghe thấy giọng nói mệt nhọc sau ngày dài làm việc của người mẫu nam.

“Có phải em chê anh bẩn không?”

Trợ lý nhỏ cứng đờ: “Không không không không có.”

Người mẫu nam gật đầu, giữ chặt tay trợ lý nhỏ, nhét vào miệng cô.

Trợ lý nhỏ bất giác liếʍ liếʍ.

Trợ lý nhỏ: “…………………”

Mẹ nó có phải cô vừa mới ăn con cái tương lai của người mẫu nam không?

Người mẫu nam mỉm cười: “Ừ, anh tin em.”

30.

Trợ lý nhỏ quyết định phản kích.

Cô do dự mở miệng hỏi: “Vậy anh có ghét bỏ chính mình không?”

Vừa nói vừa chuyển động ngón tay, chờ thời cơ nhét vào miệng người mẫu nam.

Người mẫu nam: “Ghét chứ.”

Trợ lý nhỏ: “……..”

Người này sao lại xấu xa vậy? Sao lại không làm đúng kịch bản chứ?

31.

Trợ lý nhỏ quyết định tiếp tục phản kích.

Cô do dự mở miệng hỏi lần nữa: “Vậy anh chê em bẩn sao?”

Vừa nói vừa chuyển động ngón tay, chờ thời cơ nhét vào miệng người mẫu nam.

Người mẫu nam không trả lời mà liếc nhìn cô một cái, lạnh lùng trong mắt biến thành dịu dàng.

Trợ lý nhỏ: “….”

Có linh cảm không lành.

Người mẫu nam khẽ cười một tiếng, đứng gần lại, cúi người hôn môi cô, đầu lưỡi càn quét khắp nơi trong miệng cô.

Trợ lý nhỏ: “…………..”

Người mẫu nam lại đứng thẳng lên, lấy ngón tay cái lâu sạch nước miếng dính ở khóe môi, làm như chưa có gì xảy ra mà cười.

“Không chê.”

32.

Trợ lý nhỏ quyết định phản kích lần ba.

Lúc giải lao, cô đeo khẩu trang, kéo người mẫu nam vào nhà vệ sinh.

Cô giơ ngón tay vui vẻ nói: “Anh chê em bẩn sao?”

Vừa nói vừa chuyển động ngón tay, chờ thời cơ nhét vào miệng người mẫu nam.

Người mẫu nam vẫn chẳng trả lời, thoáng liếc nhìn cô một cái, sau đó dùng sức túm chặt tay cô, kéo cô vào một phòng.

Trợ lý nhỏ: “……”

Người mẫu nam một tay kéo cổ áo mình xuống, tay kia ném khẩu trang của trợ lý nhỏ đi, ấn tay trợ lý nhỏ vào ngực mình, cúi người ra sức hôn môi cô.

Trợ lý nhỏ: “Ưm ưm ưm ưm ưm ưʍ.”

Người mẫu nam thỏa mãn, ngồi dậy.

Giữa môi hai người còn vương sợi tơ bạc. Người mẫu nam khẽ cười, nắm lấy nó, sau đó liếʍ liếʍ đôi môi đỏ tươi của mình như thể vừa được ăn no.

“Không chê, rất sạch sẽ.”

Trợ lý nhỏ: “………….”

Người mẫu nam lấy ngón cái vuốt ve đôi môi ướŧ áŧ của cô: “Vấn đề này anh không thấy phiền nếu em muốn hỏi thêm mấy lần nữa.”

Trợ lý nhỏ: “…………………………………”

Cô là ai? Đây là đâu? Cô đến từ hành tinh nào?

Nghĩ ngợi xong, trợ lý nhỏ ngượng ngùng đấu tranh tâm lý nói: “Dù sao thì chúng ta làm thế này cũng không đúng, em nhất định sẽ không hỏi thế nữa. Anh quá bẩn, quá biếи ŧɦái.”

Người mẫu nam nhéo ngực cô một cái, cười khàn.

“Cảm ơn em đã khen.”

~ HẾT CHƯƠNG 2 ~