Học kỳ hai năm lớp tám, những từ như là học khối nào, ban nào, nguyện vọng trường nào cũng không được coi là sớm nữa. Sang năm chúng tôi sẽ là học sinh cuối cấp, cho nên những câu hỏi liên quan đến những từ đó cũng xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Thầy cô hỏi, bố mẹ hỏi, chị em hỏi, bạn bè hỏi. Nói chung mỗi ngày đến trường đều có những câu hỏi liên quan đến chủ đề này khiến tôi phát chán.
"Cậu định học khối nào?" Lại là một câu hỏi phát chán như vậy. Nhưng lần này là lớp trưởng đại nhân hỏi khi đang ngồi kiểm tra bài tập của tôi, tôi cũng không dám tỏ thái độ gì quá đáng.
"Tớ chưa nghĩ đến?" Tôi uể oải trả lời, một tay vẫn chống cằm nhìn quyển vở bài tập mà Phong đang kiểm tra, "Cậu thì sao?"
"Ban tự nhiên. Tớ định hướng ngay từ đầu rồi, cho nên cũng tập trung học những môn ban tự nhiên." Phong bình thản trả lời.
"Ban tự nhiên á?" Tôi ngơ ngác hỏi lại, tôi cứ tưởng chỉ có bốn khối ABCD thôi chứ. Bây giờ còn lòi đâu ra cái ban tự nhiên nữa vậy. Chắc chắn là Phong đã nhìn ra biểu hiện ngu ngốc của tôi, cậu ấy mỉm cười gấp quyển vở bài tập lại, sau đó để hai tay lên bàn, nhìn tôi chăm chú và bắt đầu giảng giải.
"Cấp ba chia làm năm khối. Bốn khối bình thường gồm có: Khối A toán lý hóa, khối B toán hóa sinh, khối C văn sử địa, khối D toán văn anh. Ngoài ra còn có một khối nữa gọi là ban tự nhiên toán lý hóa sinh.."
Tôi cảm thấy hơi chóng mặt, mọi thứ trước mắt bỗng trở nên thật mơ hồ. Gương mặt Phong cũng trở nên mơ hồ, giọng nói của cậu ấy vẫn văng vẳng bên tai nhưng cứ như ở một nơi xa nào đó vọng lại. Cho đến khi Phong phát hiện ra tâm hồn tôi đang treo ngược cành cây cậu ấy mới dùng bút gõ nhẹ vào trán tôi.
"Á.." Tôi hét toáng lên. Thực ra thì chẳng đau chút nào, nhưng cũng đủ khiến tôi giật bắn mình và hét lên trong vô thức. Sau đó vội vàng bịt miệng lại khi thấy các bạn xung quanh đang chăm chú nhìn mình. Sau khi gây ra tội ác, Phong đã vui vẻ trở về chỗ, trước đó vẫn còn mỉm cười thông báo cho tôi là "Bài tập đầy đủ."
Thực sự thì sau công cuộc khai sáng của Phong tôi cảm thấy mình càng mơ hồ hơn. Nhưng có một điều tôi chắc chắn là tôi sẽ không học khối A đâu. Môn toán thì tôi tạm chơi được, chứ môn lý và môn hóa thì thật là một nỗi ám ảnh đối với tôi. Mặc dù trong lớp tôi là một trong những đứa học đều tất cả các môn, không có môn nào quá yếu kém, nhưng không có nghĩa là tất cả các môn tôi đều thích.
Nói ra thì hơi ngược đời chứ thực ra những môn mà tôi có điểm trung bình cuối năm cao nhất lại chính là toán lý hóa. Mặc dù tôi chẳng thích cho lắm, nhưng học lực và điểm số cũng không biết nói dối. Nếu như Phong định hướng ngay từ đầu là sẽ học ban tự nhiên, nên cậu ấy mới tập trung cho những môn học này. Thì tôi lại hoàn toàn vì thành tích cho nên mới chăm chỉ học hành. Bởi vì những môn mà tôi thực sự thích lại không có trong tiêu chuẩn thi đại học.
Môn tôi thích nhất đó là môn giáo dục công dân, sau đó là môn lịch sử, thứ ba là môn văn. Nhưng tiếc là không có cái khối E ngữ văn, lịch sử, giáo dục công dân nào cả. Tuy không được giải gì trong kỳ thi học sinh giỏi văn, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả học tập trên lớp của tôi cả.
Nhìn vào môn học mà tôi yêu thích sẽ đoán được ngay, tôi là một đứa thích mơ mộng văn chương hơn là những con số. Tôi thích môn lịch sử vì những câu chuyện về các nhân vật và sự kiện lịch sử, chứ không phải là thích những cột mốc thời gian. Cũng may là trí nhớ của tôi đối với những việc xung quanh thì rất tệ, nhưng lại hoàn toàn ngược lại đối với việc học hành.
Bằng chứng là tôi học thuộc lòng nhanh hơn các bạn rất nhiều. Nhưng chính xác là học thuộc lòng mà thôi, chứ có khi cũng chẳng hiểu sâu xa về bản chất, cho nên đối với những học sinh cấp một cấp hai thì như vậy là đủ dùng, nhưng lên đến cấp ba thì chỉ có trí nhớ tốt thôi, chỉ biết học thuộc lòng thôi là chưa đủ.
Cho đến khi tôi chán nản từ bỏ việc suy nghĩ sẽ học khối nào, cũng là lúc tiếng trống tan trường vang lên. Tôi thất thểu cầm sổ đầu bài mang xuống văn phòng để cất. Vừa định quay người đi ra khỏi văn phòng thì cô giáo chủ nhiệm đã gọi tôi lại, gương mặt cô rạng rỡ như bắt được vàng.
"May quá! Cô còn tưởng em về rồi. Vào đây cô nhờ chút!"
Tôi hít một hơi để lấy lại tinh thần, nhăn răng ra cười rồi đi theo cô. Cô dẫn tôi vào văn phòng Đoàn. Mở tủ ra lấy một tệp sổ tay Đoàn viên để lên bàn, sau đó quay sang nói với tôi, "Em viết thông tin các bạn theo danh sách này, sau đó để ở đây giúp cô nhé, lát nữa thầy bí thư đến để viết nhận xét cho từng bạn. Sáng nay cô quên mất không phát cho các bạn tự viết. Em chịu khó chút nhé."
"Dạ vâng ạ." Tôi ngoan ngoãn nhận lời rồi cúi chào khi cô ra khỏi văn phòng. Chờ cô đi rồi mới dám lẩm bẩm than thở. Cái bụng đói đang sôi lên ùng ục biểu tình, còn tưởng là sắp được về rồi nên tôi đang hí hửng. Định bụng cố gắng lết xuống văn phòng cất sổ đầu bài thôi là sẽ được giải thoát, ai ngờ đâu lại bị bắt vào đây.
Khổ một nỗi là chữ viết của tôi có đẹp đẽ gì đâu kia chứ. Viết vào sổ của các bạn rồi sau này chúng nó hận tôi thì phải làm thế nào. Tôi còn nhớ có một lần nhà trường cần chọn học sinh đến viết báo tường. Cô giáo mặt tươi như hoa xuống chỗ tôi đầu tiên để bảo tôi lấy vở ghi chép ra cho cô xem.
Tôi còn ngơ ngác chẳng hiểu gì, nhưng cũng ngoan ngoãn đưa vở ghi chép đúng môn văn cô dạy ra. Cô nhìn chăm chú một lúc rồi cau mày, sau đó tặng cho tôi một câu khiến tôi đần mặt ra, "Không ngờ là chữ của bạn Ngọc cũng không được đẹp lắm."
Cô đi đến chỗ bạn khác ngay sau đó, để lại tôi với gương mặt đần độn vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Từ ngày đó không còn thấy cô đến xem vở của tôi thêm lần nào nữa. Nhưng mà suy nghĩ theo chiều hướng tích cực thì cũng không có gì to tát lắm, càng đỡ đi một phần công việc từ trên trời rơi xuống.
Thế mà bây giờ cô còn bắt tôi viết cái này, có phải là cô đã quên mất câu chuyện năm đó rồi không?
Tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa đưa tay xoa xoa cái bụng đói. Sau cùng cũng lấy lại tinh thần cầm chiếc bút để sẵn trên bàn lên bắt đầu viết, với mong muốn viết càng nhanh sẽ càng nhanh được về ăn cơm mẹ nấu, nét chữ của tôi lại càng rồng bay phượng múa hơn.
Tôi tập trung cao độ nhìn vào cuốn sổ tay cứ như nhìn kẻ thù, có cảm giác hai con ngươi có thể rơi ra ngoài bất cứ lúc nào. Nguyên nhân cũng là vì khi đói thì mắt cũng hoa lên, nhìn chữ cũng chẳng rõ nữa, cho nên lại càng phải ghé sát mắt vào trang giấy.
"Nhìn gần như vậy không tốt cho mắt đâu?"
Một giọng nói trầm trầm vang lên bên cạnh làm tôi chợt dừng bút, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn. Đập vào mắt tôi là một nụ cười tươi rói và một mùi thơm thoang thoảng khiến tôi choáng váng.
Anh ấy mặc kệ biểu cảm ngớ ngẩn của tôi, tiến lại gần bàn đưa tay cầm tờ danh sách lên xem, rồi sau đó lại đặt xuống, "Hai mươi cuốn cơ à, có cần anh giúp không?"
Tôi vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu, mở to mắt, há miệng, sau đó gật đầu như cái máy. Anh ấy nhanh chóng kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh tôi, ánh mắt tôi cũng từ từ trôi xuống dưới theo từng động tác của anh.
Anh nhanh nhẹn mở cặp sách, lấy ra một chiếc bút khác, một tay cầm bút, một tay với lấy một cuốn sổ tay, mở trang đầu tiên ra, "Em viết đến bạn số bao nhiêu rồi?"
"..."
Anh quay lại nhìn vì không thấy đứa ngồi cạnh anh có phản ứng gì. Có lẽ là phát hiện ra tôi đang nhìn anh bằng ánh mắt mê mẩn, cho nên anh cũng hơi đỏ mặt, sau đó đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt tôi. Lúc này tôi mới giật mình tỉnh táo lại. Đói bụng còn có một tác hại nữa đó là thần trí sẽ không bình thường. Tôi ngại ngùng gục mặt nhìn xuống cuốn sổ đang viết giở.
"Anh mới hỏi gì ạ?" Tôi lí nhí trong miệng, nhưng mà anh vẫn có thể nghe thấy.
"Em viết đến số bao nhiêu rồi?" Anh vẫn kiên nhẫn hỏi lại, giọng điệu vẫn không hề thay đổi.
"À ờm.." Tôi luống cuống lật lại trang đầu cuốn sổ tay để nhìn tên người tôi đang viết, đây là cuốn sổ của Phong, sau đó lại nhìn vào danh sách, "Số năm ạ."
"Ừ." Anh ấy gật gù rồi bắt đầu viết từ người tiếp theo. Tôi vẫn gục đầu xuống viết, nhưng viết được vài chữ lại nhìn sang bên cạnh.
Nếu như có một chàng nam thần của trường ngồi cạnh bạn ở khoảng cách gần như thế, thì bạn sẽ làm gì?
Riêng tôi thì tôi ngồi ngắm, ngắm cho đến khi nào xuyên thủng mặt người ta thì thôi. Tôi nghiêng đầu sang chăm chú nhìn anh ấy. Đôi tay thon dài nhanh nhẹn cầm bút viết sột soạt trên giấy. Đôi mắt chăm chú nhìn xuống dưới, lộ rõ hai hàng lông mi dài và cong vυ"t. Sống mũi thẳng.. còn thẳng hơn cả giới tính của tôi. Đôi môi thì.. ờm.. chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy là sẽ rất mềm mại rồi.
Á..
Tôi đang nghĩ cái gì vậy nhỉ? Vội vàng đưa tay vỗ vỗ trán rồi tiếp tục công việc. Hành động vừa rồi khiến anh ấy chú ý. Anh ấy nhìn sang rồi mỉm cười, tôi cũng đành nhăn nhở cười đáp lại rồi tiếp tục cúi đầu viết lách.
Bầu không khí im lặng kéo dài. Chỉ nghe thấy tiếng bút viết sột soạt trên giấy, và tiếng quạt quay vù vù trên tường. Gió quạt thổi làm hương thơm trên người anh tỏa ra khắp gian phòng. Hương thơm này lại vô tình khiến bụng tôi sôi lên ùng ục, trong không gian yên ắng này lại càng trở nên rõ ràng.
Tôi xấu hổ đưa tay xoa xoa bụng, hé mắt nhìn sang bên xem có bị anh phát hiện ra không. Nhưng may quá anh ấy vẫn rất chăm chú viết lách, chẳng hề phát giác. Hình như tôi đã đánh giá thấp âm lượng của tiếng bụng sôi vừa rồi thì phải. Anh ấy đột nhiên đứng dậy đi về phía tủ, lục tìm một hồi, sau đó quay lại bàn, đặt một túi bánh quy lên bàn ngay bên cạnh tay tôi.
"Bánh kẹo hôm liên hoan Chi đoàn. Em ăn đi không cần ngại," Anh vừa nói vừa nhìn tôi cười, sau đó lại ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi chắc chắn là anh biết nụ cười đó của anh có khả năng sát thương đến mức nào, cho nên anh liên tục sử dụng nó khiến tôi cảm thấy mình như hoàn toàn bị mất tập trung. Tôi nhìn túi bánh quy trên bàn, tuy là đã thèm nhỏ rãi ra rồi, nhưng vẫn không dám đυ.ng vào. Phần vì ngại thể hiện sự xấu xí khi ăn trước mặt trai đẹp, phần vì sợ ăn bánh vào lát nữa về nhà lại không còn bụng dạ ăn sơn hào hải vị mẹ nấu, nên tôi cứ chần chừ mãi không chịu bóc bánh ra.
Một lát sau anh quay lại nhìn, túi bánh vẫn ở đó, bụng tôi vẫn sôi, còn tôi thì vẫn một tay ôm bụng ngăn chặn những âm thanh não nề, một tay vẫn hì hục viết lách. Anh cũng chỉ đành lắc đầu bất lực với tôi. Khoảng ba mươi phút sau, chúng tôi cùng đã hoàn thành công việc của mình. Tôi đặt cuốn sổ cuối cùng lên chồng sổ, sau đó đặt bút xuống vươn vai một cái.
"Được về nhà ăn cơm rồi." Theo sau đó là hai tiếng ọc ọc ủng hộ tôi.
"Không ăn thật à?" Anh đột nhiên hỏi làm tôi giật mình quay lại, ngơ ngác một lúc mới nhớ ra gói bánh quy đã bị tôi lãng quên sau một khoảng thời gian đấu tranh.
"Thôi ạ. Em để bụng ăn cơm mẹ nấu. Hihi. Dù sao cũng cảm ơn anh ạ." Tôi lắc đầu cười. Khi nghĩ đến sắp được ăn no, có tinh thần hơn thì nụ cười cũng bớt ngu si hơn.
"Thế thì em mang về ăn đi, trong tủ vẫn còn nhiều lắm. Muốn ăn nữa thì anh lấy cho." Anh vừa nói vừa cầm túi bánh lên nhét vào tay tôi. Tủ đồ trong văn phòng Đoàn chỉ có thầy bí thư và anh là có chìa khóa.
Sau một hồi chần chừ cuối cùng tôi cũng đành nhận lấy túi bánh. Nhăn nhở cười cảm ơn anh, sau đó hai anh em cùng đi ra khỏi văn phòng. Tôi và anh cùng lấy xe rồi về nhà. Trên đường tôi vừa đi vừa nghĩ, không biết anh có phát hiện ra tôi là một trong hai đứa vẫn hay rình mò anh mỗi buổi tan trường không nhỉ. Nếu mà anh biết thật thì tôi cũng xấu hổ quá đi mà.
Gần đến lối rẽ nhà anh, tôi quay sang cười toe toét rồi vẫy một tay lên chào, "Em chào anh ạ!"
Anh cũng mỉm cười một cách kỳ lạ đáp lại tôi, "Chào Ngọc, hẹn gặp lại em sau."
Anh đã rẽ trái rồi, nhưng tôi vẫn không hiểu ánh mắt kỳ lạ vừa rồi của anh có nghĩa là gì. Tiếng bụng sôi như hồi trống thúc giục tôi nhanh chân lên, bữa cơm nóng hổi đang chờ. Ọc ọc..