Ở chương trước mới gửi thư tình, vậy mà chương này tôi đã thất tình rồi, có buồn cười lắm không nhỉ? Thực ra thì đó không phải là chuyện của hôm qua và hôm nay, mà là câu chuyện của năm lớp sáu và lớp bảy.
Vào ngày nhà giáo Việt Nam năm lớp sáu, cuộc thi văn nghệ đã diễn ra tốt đẹp. Lớp tôi đạt giải ba, giải nhất là các anh chị lớp 9A, giải nhì là lớp 6D. Kết quả này làm cho chúng tôi khá hài lòng, cô giáo đồng ý sẽ dành phần thưởng này để cho cả lớp liên hoan bánh kẹo ngọt một buổi, cũng coi như là cảm ơn cô giáo nhân ngày nhà giáo, đồng thời cũng là cảm ơn các bạn còn lại trong lớp đã cổ vũ cho đội văn nghệ, vì lớp tôi còn ẵm thêm cả giải cổ vũ nhiệt tình nữa.
Thực ra phần thưởng không lớn lắm, nhưng so với mấy đứa học sinh thì như thế là một sự khích lệ quá lớn, cô giáo còn cho thêm cả lớp một số tiền để chúng tôi tổ chức một bữa tiệc bánh kẹo thật to.
Nhưng mà, kết quả khá hài lòng, còn quá trình lại quá nhiều đau khổ. Kể từ ngày tôi gửi thư tình cho nó, tôi không có cơ hội gặp nó lần nào nữa, dù chỉ là tình cờ ở bên ngoài lành lang. Thậm chí cũng chẳng thấy nó đi qua hành lang lớp tôi để đi vệ sinh nữa, cuối giờ tôi có chờ mãi cũng chẳng thấy nhóm bạn đó đi về sau cùng như thường ngày. Đến gần ngày thi văn nghệ tôi mới hiểu ra một sự thật, nó đang.. tránh mặt tôi.
Sự thật này vô tình bị tôi phát hiện ra khi cái Thu đi vệ sinh về mới bảo là lớp D có một nhóm bạn ngớ ngẩn, đi vệ sinh lúc nào cũng vòng xuống dưới sân để đi, con đường ngắn nhất là qua cửa lớp mình đây thì không đi, hay là sợ bị bọn mình ăn thịt cũng không chừng. Nghe thấy nó lẩm bẩm tôi cũng hơi chột dạ, dù trong lòng cũng đã có chút suy đoán nhưng tôi vẫn cố gặng hỏi, chỉ hy vọng là mình nhầm.
"Nhóm nào mà rảnh vậy?" Tôi hỏi nó.
"Còn nhóm nào vào đây nữa.." Rồi nó nhìn tôi đầy ẩn ý, "Nhóm có trai đẹp của mày đó.."
Đoàng! Hình như có tiếng sét đánh ngang qua đây, hay đó là tiếng lòng tôi, nổ tung, thành từng mảnh. Cái Thu vẫn hí hửng toe toét cười nói, chẳng hề biết đứa bạn ngồi cạnh nó đang thất thần ngồi đó. Chỉ nghe nói thôi tôi vẫn không muốn tin, cho nên có lần tôi còn đứng rình để xem rõ thực hư.
Vào giờ nghỉ giải lao sau tiết thứ hai, tôi giả vờ rủ cái Thu ra hành lang cho thoáng mát, bởi vì tôi biết giờ này là nhóm bạn nam lớp D thường đi vệ sinh. Ừm.. chắc là vì theo dõi lâu nên thành thói quen, nhớ luôn cả lịch đi vệ sinh của người ta đó mà.
Giờ giải lao chỉ có năm phút. Hai phút đầu trôi qua chẳng có dấu hiệu gì cả. Cái Thu còn chửi tôi bảo rủ nó ra ngoài đứng như trời chồng thế này à, cũng chẳng thèm nói chuyện gì cả. Tôi đành phải đáp lại nó vài câu để giữ nó lại, nếu không nó sẽ ngúng nguẩy bỏ vào lớp mất, đứng ở đây một mình thì tôi cũng thấy ngại. Quả thực là có gan gửi thư tình như lại không có gan đối mặt.
Đến phút thứ ba thì cuối cùng điều tôi chờ cũng đã xuất hiện. Nhóm bạn bốn người đi từ dãy nhà phía sau tới, nhưng không rẽ trái vào hành lang lớp tôi, mà chạy thẳng bậc thang giữa tòa nhà để xuống sân. Mấy bạn vẫn rất vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện, nó vẫn cười tươi roi rói chẳng có vẻ gì là bị sốc vì nhận được thư tình cả. Vậy mà nụ cười ấy chợt tắt khi nó bắt gặp ánh mắt của tôi, rồi sau đó nhanh chóng quay sang chỗ khác để tiếp tục câu chuyện và cùng các bạn đến nhà vệ sinh.
Tôi ngoái đầu nhìn theo thì đã bị cái Thu phát hiện ra. Nó bĩu môi dè bỉu tôi, "Ối giời, tưởng thế nào, rủ tao ra đây để ngắm trai à.." Sau đó nó cũng nhìn theo và cười hihi, "Sao không nói sớm, tao cũng muốn ngắm."
Hai đứa con gái hám trai nhìn ngẩn ngơ theo nhóm bạn hồi lâu. Đến tận khi tiếng trống vào lớp vang lên, vẫn chưa thấy nhóm bạn ấy quay lại, cái Thu mới ngậm ngùi lôi cổ tôi vào lớp, vừa đi vừa than thở cái gì mà, đẹp trai nhưng mà sao đi tè lâu thế không biết? Tôi cũng chỉ biết dở khóc dở cười với nó.
Tôi và Thu không ngồi cùng bàn, nhưng ngồi cùng một tổ, nó chỉ ngồi sau tôi hai dãy bàn. Đến giờ ra chơi, nó lại lon ton chạy lên chỗ tôi buôn chuyện. Thực ra cũng chẳng phải là chuyện học hành gì.
Tuy hai chúng tôi chơi với nhau từ lâu, nhưng hình như chưa bao giờ bàn luận với nhau về chuyện học hành thì phải, lần nào sang nhà nó chơi cũng cắp sách đi và xin phép mẹ cho sang học nhóm, nhưng thực ra chẳng lần nào hai chúng tôi thực sự học bài cả.
Thường thì làm được vài ba bài cho có lệ, rồi sau đó ngồi ở bàn học của nó ngắm trai, vì trên tường trong phòng nó dán đủ hình các nhóm nhạc và diễn viên nam, chủ yếu là các nam thần Đài Loan và Hàn Quốc. Tôi thì không rành lắm về mấy chuyện này, trong phòng tôi cũng không dán ảnh diễn viên ca sĩ nào cả. Tôi chính là kiểu học sinh điển hình không có thần tượng bất kỳ một ca sĩ hay diễn viên nào, ai đẹp trai xinh gái thì tôi thích thôi, chứ không quá cuồng nhiệt.
Chắc vì thế nên tôi mới thất tình sớm như vậy đấy. Bởi vì không quá hào hứng với chuyện gì, nên lại càng không quá chú tâm đến nó. Ngay cả với Phúc, bây giờ nghĩ lại tôi mới nghĩ đến chuyện, liệu có phải là tôi đã tự cường điệu hóa cảm xúc của mình không.
Nếu như tôi thực sự thích nó đến như vậy, thì tại sao ngay cả một bức thư tình hẳn hoi tôi cũng không thể viết ra được, mà lại đi viết cái thể loại thơ thẩn đọc không hiểu gì hết như thế kia. Có phải vì vậy nên nó mới né tránh tôi, như đó là một câu trả lời từ chối không chính thức hay không?
"Này.." Cái Thu lay lay vai tôi, "Mày với Phúc thế nào rồi?" Đột nhiên nó lân la đến rồi hỏi như vậy cũng làm tôi bất ngờ.
"Thế nào là thế nào?" Tôi ngơ ngác.
"Ơ cái con này." Nó gõ vào đầu tôi, lên giọng như người lớn, "Mày không định làm gì à?"
"Làm gì là làm gì?" Tôi đã hiểu ý nó muốn nói gì rồi, nhưng vẫn giả ờ ngu ngơ.
"Ô hay." Nó phát cáu, "Thế mày cứ để im cho con kia cướp Phúc của mày đi à."
"Suỵt." Tôi vội vàng ra hiệu cho nó khi thấy nó đột nhiên nói giọng cao vυ"t lên. Tôi giơ tay dọa đánh nó, nó mới rụt cổ xuống đưa tay ôm miệng cười khúc khích. Nó thậm chí còn bắt chước tôi gọi là "Phúc của tôi" nữa. Nhưng Phúc đâu có phải là của tôi, chỉ là tôi tự mong muốn như vậy thôi. Tôi trầm ngâm suy nghĩ rất nghiêm túc, vẫn không có ý định trả lời nó.
Thỉnh thoảng lại định há miệng ra kể cho Thu nghe chuyện về bức thư tình, nhưng nhìn thấy biểu cảm trợn tròn mắt ngóng chờ của nó, những lời định nói tôi vội vàng nuốt xuống. Tôi sợ nó sẽ cười thẳng vào mặt tôi, cho dù tôi hiểu là nó không có ý cười nhạo tôi, nhưng mà chắc chắn nó vẫn sẽ làm thế, có lẽ chuyện này chỉ nên giữ cho mình tôi biết thôi. Nếu như thành công, thì sẽ chẳng có lý do gì để phải giấu diếm, nhưng mà tình hình hiện tại cho thấy, tôi thất bại rồi.
Từ hôm đó đến tận ngày thi văn nghệ, tôi và Phúc không nói với nhau một câu nào nữa, tôi cũng không cố gắng chờ nó mỗi giờ tan học như trước đây. Bởi vì nhóm bạn đó đã có tình về sớm hơn, và tôi thì phải chờ cất sổ đầu bài, không thể theo kịp nữa. Tôi coi đó là khoảng thời gian chấm dứt con đường chạy theo những cảm xúc của mình, để tự mình suy nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra, và cũng tự kiểm điểm lại chính mình.
Tiết mục văn nghệ của chúng tôi tuy không có cơ hội giành giải nhất, vì các anh chị khóa trên đầu tư rất bài bản, nhưng cũng đã có chút cơ hội đạt giải nhì, nếu như tôi không bị đánh giá là: 'hát hay nhưng không tự tin'. Lý do vì sao lại không tự tin, nghe thì có vẻ rất không giống tôi chút nào, nhưng chính bản thân tôi cũng phải thừa nhận tiết mục văn nghệ này đội múa đã làm rất tốt, còn tôi thì đã vô tình làm ảnh hưởng đến thành tích của cả đội.
Bởi vì khi hát và múa theo vài động tác của đội múa, tôi lại.. cúi đầu. Cúi đầu từ khi bắt đầu đến khi kết thúc luôn, nên cho dù là tôi có hát hay, đội múa có đều đẹp đến mấy thì vẫn bị trừ điểm. Vì vậy nên mới tuột mất giải nhì vào tay lớp khác.
Khi tiết mục văn nghệ của lớp D trình diễn, tôi cũng vẫn cúi đầu. Vì sao thế nhỉ? Bởi vì tôi không dám nhìn nó. Lúc tôi hát, nó ngồi ngay hàng đầu tiên, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy, nhưng tôi đã không dám nhìn. Khi nó hát song ca với cái Lan, tôi chỉ cúi đầu nhìn xuống chân của các bạn trong đội múa, tôi sợ phải nhìn vào ánh mắt chán ghét đó của nó.
Nó hát không quá xuất sắc, nhưng giọng hát lại rất dễ nghe, được các thầy cô đánh giá là song ca rất ăn ý. Vì vậy lớp nó được giải nhì. Tôi không buồn vì lớp mình được giải ba, mà buồn vì tại tôi nên lớp mình mới bị tuột mất một hạng, và lại mất vào tay lớp nó, cặp song ca của nó và Lan.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tôi đã thất bại hai lần liên tiếp. Một là thư tình không có hồi âm, dẫn đến tình trạng gượng gạo hiện tại, và chính sự gượng gạo đó lại làm tôi ảnh hưởng đến thành thích chung của cả lớp. Tuy các bạn an ủi tôi là không sao đâu, không ai trách tôi cả, nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi ghê gớm.
Người ta hay nói là đen tình đỏ bạc, chứ chẳng ai nói là đen tình đỏ văn nghệ cả, cho nên chuyện tôi thất bại liên tiếp hai lần như vậy, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhất là vào lúc tâm trạng của tôi đang bất ổn thế này.
Có lẽ tôi thực sự phải bình tâm để suy nghĩ lại, hoặc là, nói chuyện thẳng thắn với nó một lần? Tôi nghiêng về cách đầu tiên hơn, vì nếu có gặp nó, chắc tôi cũng chẳng biết nói gì, đấy là còn chưa muốn nghĩ đến tình huống nó sẽ tránh mặt không chịu gặp tôi đến hết đời luôn, vậy thì coi như là dấu chấm hết cho một chuyện tình ngớ ngẩn rồi.
Trước khi nghĩ đến phương án thứ hai là gặp trực tiếp, tôi sẽ phải thử phương án một trước đã, và làm thêm một chuyện vô cùng quan trọng nữa. Đó là thăm dò ý kiến phụ huynh, xem phụ huynh có suy nghĩ thế nào về chuyện tình yêu tuổi học trò.
Nếu bố mẹ không cấm cản, vậy thì có khả năng tôi sẽ có động lực để đến gặp nó làm cho rõ mọi chuyện. Còn nếu phụ huynh không đồng ý thì.. tôi sẽ bỏ nó. Đúng vậy! Tôi sẽ không cho nó cơ hội để làm tổn thương tôi thêm nữa. Dù sao thì cũng đâu có được phụ huynh tán thành, yêu nhau rồi thì cũng.. à mà cũng chưa đến mức yêu nhau, nhưng nói chung cũng chẳng có kết quả gì đâu.
"Mẹ.." Tôi thì thầm khi mẹ đang ngồi trên giường tôi gấp quần áo, còn tôi thì ngồi ở bàn học.
"Sao?" Mẹ trả lời.
"À thì.." Tôi xoay người chống tay lên lưng ghế, nhăn trán suy nghĩ xem nên bắt đầu thế nào, "Ở lớp con ý, có hai đứa đang.. thích nhau.." Tôi nói dối, dù sao còn chưa biết phản ứng của mẹ sẽ thế nào, nói thẳng ra thì có hơi mạo hiểm.
Mẹ tôi im lặng một lát, có vẻ rất trầm tư suy nghĩ, "Bố mẹ chúng nó có biết không?"
"Ờm.. chắc là.. có.. nhưng cũng có thể là không.." Tôi ấp úng, sau đó lại thận trọng nhìn biểu cảm của mẹ. Mẹ hơi dừng tay lại, để chiếc áo đang gấp dở xuống, bình thản, "Hai đứa nó tên gì?" Tôi còn chưa kịp nghĩ xem nói thế nào thì mẹ đã tiếp tục nói, "Để hôm sau họp phụ huynh mẹ ý kiến với cô chủ nhiệm.."
"Hả.." Tôi hết hồn vì câu mẹ nói, nếu bố mẹ chúng nó biết chuyện rồi mà mẹ cũng vẫn định mách cô chủ nhiệm à. Nếu mẹ thực sự kiên quyết muốn biết cái tên của hai đứa do tôi tưởng tượng ra thì thôi phải nói thế nào đây..
"Học không lo học. Mới tí tuổi đầu yêu đương gì." Mẹ rất nghiêm túc liếc nhìn tôi, "Mày cứ cẩn thận đấy.."
"Ặc.." Sau khi bị nghẹn họng rồi tôi mới ú ớ không nói nên câu. Mẹ tôi vừa mang chồng quần áo vừa mới gấp đi cất vào tủ, vừa lẩm bẩm răn đe tôi, "Đừng để bố mày nghe thấy, không lại ăn đòn."
"Vâng ạ." Tôi lí nhí trong cổ họng.
Rõ ràng tôi nhớ là hồi mẫu giáo lúc tôi nói muốn cưới Phúc, hai bà mẹ còn cười nói vui vẻ lắm kia mà, sao bây giờ lớn rồi lại không được yêu đương gì nhỉ. Người lớn thật là khó hiểu! Xem ra kế hoạch của tôi thất bại thật rồi, không lẽ, tôi phải bỏ Phúc thật à?