Chương 92: NT: Doãn Kỳ Uân - Lạc Thất (1)

Lạc Thất cũng không rõ lắm lý do gì mà mình lại động lòng với Doãn Kỳ Uân. Hmm, có thể là vì người này ăn nói trơn tru, cũng có thể là vì người này đem lại cho y một cảm xúc chân thật khó ai sánh được…

Lạc Thất nghiêng đầu, nhìn nam nhân đang cặm cụi ở trong bếp. Chậc, quả nhiên người này là lựa chọn đúng đắn của đời y mà!

- Sao vậy? Rất đẹp trai sao?

Doãn Kỳ Uân đem món thịt bò xào để lên bàn. Môi nhếch lên một nụ cười khẽ càng làm tăng thêm phần mị hoặc.

- Cũng được!

Lạc Thất mỉm cười, sau đó dùng đũa gắp thức ăn. Người thương của y rất tài nha! Không những giỏi làm ăn trên thương trường mà việc nhà cũng vô cùng thành thạo!

Khẽ đánh mắt sang món gà chiên trước mặt. Lạc Thất không khỏi nhớ đến kỷ niệm đầu tiên hai người gặp nhau. Tính ra thì…cũng có chút buồn cười…



Sau khi cùng mẹ trở về Canada, tâm trạng của Lạc Thất không mấy vui vẻ gì. Trong lòng y vẫn luôn vì chuyện của bản thân và Lam Khải Lương mà cảm thấy bức bối. Làm bạn suốt bao nhiêu năm trời bây giờ lại phút chốc biết tin cả hai là anh em cùng cha khác mẹ. Chưa kể cái người kia lại còn có tình cảm với y. Mới nghĩ đến đã thấy rối như tơ vò.

Dẫu cho chuyện bản thân không phải con ruột của ba ba y đã biết từ trước. Chỉ là không ngờ trái đất sẽ tròn như vậy…

Y còn nhớ khi bản thân còn nhỏ, mẹ của y có những lúc sẽ trầm tư một cách khỏ hiểu. Y cũng không biết vì sao bà ấy lại như vậy. Dù vậy, khi nhìn thấy y, bà ấy vẫn luôn cố tỏ ra không có gì. Luôn cười nói, ôm lấy y chơi đùa. Mà ba ba của y cũng rất yêu thương hai mẹ con. Mỗi khi thấy mẹ buồn bã, ba ba đều sẽ ở bên cạnh quan tâm, lo lắng cho bà ấy. Những lúc đó, y cảm nhận được muộn phiền trong lòng mẹ mình sẽ từng chút vơi đi.

Còn lý do mà y phát hiện ra bản thân không phải là con ruột của ba ba đó là do một lần gia đình y cùng bạn của ba ba dự tiệc. Vô tình làm sao trong lúc say khước, một người bạn của ông ấy đã lỡ miệng mà nói ra bí mật đó.

Ban đầu y không thể nào tiếp nhận được sự thật này. Bởi lẽ từ trước đến nay ba ba luôn yêu thương y vô bờ bến. Nói ông ấy không phải ba y làm sao y tin tưởng được? Nhưng rồi khi nghe mẹ tâm sự, nghe bà nói ra hết tất cả bí mật năm ấy cất giữ y mới dừng ngộ ra tất cả…

Quả thật, sự thật này rất khó tin nhưng mà từ đầu đến cuối ba ba luôn yêu thương hai mẹ con của y. Dẫu biết y không phải là con ruột của mình nhưng ông vẫn không hề vì vậy mà chán ghét, ruồng rẫy y. Có cha mẹ yêu thương như vậy, y còn mong cầu gì nữa chứ?!

Mang tâm trạng có chút buồn bã Lạc Thất quyết định sẽ đi dạo cho vơi những muộn phiền trong lòng. Y có chút không thân thuộc với Canada nên cũng có chút lúng túng. Đi dạo một lát thì bất giác y dừng chân ở trước một quán ăn với bảng hiệu hình chú gà nhỏ đáng yêu.

Và ở đây đi để gặp được Doãn Kỳ Uân, người thương trong lòng mình.

Nói sao nhỉ, lúc đầu y vốn dĩ chỉ muốn yên tĩnh một lát mà thôi. Nhưng mà thật sự không ngờ quán ăn này lại quá mức nhộn nhịp, chưa kể nguyên do lại còn vì một người phục vụ nữa chứ! Lúc đầu y cũng chẳng để ý mấy chỉ là tiếng reo hò bàn tán thật sự có chút nhức tai. Khẽ đánh mất một vòng liền chạm lấy khuôn mặt của người phục vụ đằng trước. Ừm thì… trong người này đúng là có tuấn tú, cũng không biết có phải vì bản thân thất lễ quá không mà y nhìn người ta có hơi chăm chú đến nỗi bị người kia phát giác…

Đôi mắt vị kia chạm lấy đôi đồng tử của y, nở một nụ cười nhẹ như tỏ ý chào hỏi. Phát giác bản thân có chút không đúng, y cười lại đáp lễ sau đó tiếp tục dùng bữa của mình.

Đến khi dùng bữa xong, vừa định trả tiền thì chủ quán nói rằng đã có người trả sẵn cho y. Y khi ấy không khói ngốc lăng một lát. Hỏi ra thì mới biết là nhân viên phục vụ kia. Y chau mày, có chút khó hiểu. Người kia là làm công ăn lương mà bữa ăn khi nãy của y cũng không tính là ít.

Nghĩ nghĩ, càng thấy không hợp đạo. Y vội đưa mắt định tìm kiếm bóng hình ai đó thì lại chẳng thấy đâu. Khẽ hỏi với chủ quán thì biết rằng nhân viên đó chỉ làm bán thời gian mà thôi nên vốn đã trở về rồi.