Chương 88: NT: Hai ba ba (4)

Kể từ ngày Vĩnh An bị nhốt vào bệnh viện tâm thần, tâm trạng của Điệp Sâm cũng chẳng vui vẻ gì. Không chỉ vậy, hắn còn biết rằng Điệp Vĩnh Y đang truy xét người mà Vĩnh An đem lòng yêu là ai. Chỉ là hắn nhát gan, không dám đứng lên cứu lấy người mình yêu. Hắn âm thầm đứng sau tất cả, âm thầm tự tìm lấy đường lui cho mình…hắn yêu Vĩnh An? Ừ hắn có tình cảm với cậu, hắn yêu cậu nhưng hắn càng yêu bản thân mình hơn…hắn không thể vì cậu mà khiến bản thân mất hết tất cả. Hắn không thể làm được… không thể khờ dại như vậy được…

Điệp sâm đã từng hứa với Vĩnh An rằng cả đời này sẽ luôn bảo vệ cho cậu, luôn vì cậu mà chống lại mọi thứ nhưng mà thế giới này thay đổi nhanh quá. Cả mục đích của hắn cũng dần bị phai mòn… Lời hứa năm ấy thuở ngây ngô bồng bột chẳng còn nghĩa lý gì. Tất cả chỉ còn là quá khứ, là những kỷ niệm đẹp mãi mãi không bao giờ có thể trở lại…

Sau này, dù có thế nào Điệp Sâm cũng sẽ bảo vệ A An!”

Điệp Sâm xin hứa với trời, A An luôn là người mà Điệp Sâm yêu quý và trân trọng nhất!”

- A An…luôn là người Điệp Sâm yêu quý và trân trọng nhất…A An luôn là người…hức…Điệp Sâm yêu quý và trân trọng nhất…

Vĩnh An cắn chặt rặng, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn trào. Tại sao lại hứa với cậu như vậy? Tại sao lại nói với cậu những lời đó? Biết rõ sẽ không thể thực hiện được, cớ gì còn phải gieo cho cậu hy vọng? Cậu…kinh tởm lắm sao? Sao không một ai…không một ai hiểu cho cậu hết vậy?

Ôm lấy tấm thân chằng chịt vết roi đòn. Vĩnh An thật sự rất mệt mõi…cậu lúc này không biết có còn cơ hội được ngắm nhìn mặt trời hay không…Ngày qua ngày như địa ngục đối với cậu. Cậu bị nhốt lại không khác gì một con chó hoang mắc bệnh. Hai chân cậu bị xích lại bởi một sợ dây dài đủ để cậu có thẻ đi đến căn phòng vệ sinh. Nếu đi ra khỏi phạm vị đều sẽ bị nó giật lấy mà té xuống.

Xung quanh cậu lúc nào cũng tràn ngâp sự u tối. Bốn bức tường xung quanh đều bị phủ đầy bằng những dòng chữ nguệch ngoạc.

- Đồng tính luyến ái là bệnh!

- Cậu không hề yêu đàn ông!

- Chỉ là bệnh mà thôi!

- Là bệnh mà thôi!

- Là bệnh…

- Là bệnh…



- Cậu đừng cố chấp nữa, chúng tôi cũng chỉ muốn giúp cậu mà thôi!

Vĩnh An giãy giụa, cả gương mặt phủ đầy nước mắt. Cổ họng cậu đau quá. Cậu không thể hét lên được. Có gì đó nghẹn lại ngay họng cậu. Làm ơn, làm ơn đừng lại đây mà!

- Chậc, cậu ngoan ngoãn một chút đi!

Mấy y tá trong bệnh viện giữ chặt lấy cơ thể ốm o của cậu. Họ ngày nào cũng đến chích thuốc cho cậu. Khi thấy cậu phản kháng liền dùng điện chích vào người cậu. Chưa hết, có lúc còn dùng đòn roi hành hạ cậu. Vĩnh An thật sự đau lắm…cậu thật sự đau lắm…ngày nào cũng như ngày nào, họ không ngừng tra tấn cậu, không ngừng ép cậu uống thuốc…

Cậu không muốn…không muốn cả đời phải sống ở đây…tại sao, tại sao cậu lại ở đây chứ? Phải rồi…cậu…cậu bị bệnh phải không? Là vì cậu bị bệnh, vì cậu không ngoan nên ba mẹ mới bỏ cậu ở đây…cậu, cậu muốn trở về nhà…cậu không muốn phải ở đây nữa…ba mẹ ơi, A An xin lỗi mà…làm ơn đừng bắt A An ở đây mà…

Vĩnh An đau đớn cố gắng giãy giụa khỏi hai người kiềm cập mình. Hai mắt cậu như muốn dại đi, cánh tay được băng bó lại phút chốc lại rỉ máu thắm cả một mảng. Sao lại có máu chứ…tay của cậu có máu lúc nào vậy?

Cậu không biết, cảm giác dần dà cũng không còn đau đớn nữa…có phải, cậu…chết rồi không? Cớ gì không còn thấy đau nữa vậy? Như vậy tốt rồi phải không? Cậu không cần phải trải qua những ngày tháng tăm tối như địa ngục nữa. Cuối cùng cậu cũng đã được giải thoát phải không?

Nở trên môi nụ cười chua chát, sau tất cả cậu lại ra đi một cách như vậy…không bạn bè, không người thân thăm hỏi. Một mình…chỉ một mình mà thôi…

Nếu có một điều ước, câu ước rằng kiếp sau sẽ không gặp lại Điệp Sâm thêm một lần nào nữa. Cậu và hắn vốn dĩ là hai đường thẳng cách biệt, cả đời không bao giờ có thể thuộc về nhau.

Tội bất hiếu, là tội lớn nhất có phải không? Vậy phải chăng cậu sẽ không còn được làm người nữa…

Ba, mẹ…là cậu bất hiếu không thể làm tròn được nghĩa vụ của một người con. Nếu kiếp sau cậu còn có cơ hội được làm người, cầu mong rằng một lần nữa được làm con của họ, mong rằng ông trời sẽ thương lấy cậu, cho cậu được là một đứa con ngoan, một đứa con không phụ sự kỳ vọng của ba mẹ.

Mong rằng kiếp sau, cậu có thể là một người bình thường không rơi vào tình cảm cấm kỵ, có thể giống như bao người ngoài kia, có một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc…