Chương 57: Đi mất rồi...

Hiện tại trong phòng khách rộng lớn chỉ có bóng dáng của hai mẹ con. Lam Khải Lương tuy rằng rất mệt nhưng vẫn đứng thẳng nhìn mẹ của mình. Hắn cảm thấy…hôm nay bà ấy có gì đó là lạ. Bà không giống như thường ngày khi nói chuyện với hắn. Hắn cứ có cảm giác, bản thân đã phạm phải một tội lỗi gì đó rất lớn.

- Đây là gì?

Lương Kỳ ném sấp ảnh lên bàn. Vẻ mặt bà không đổi chỉ là ánh mắt khẽ ánh lên tia tức giận khó có thể chôn giấu.

Lam Khải Lương lúc đầu còn mơ hồ. Sau đó khi nhìn thấy hai người trong ảnh liền không khỏi cau mày.

Đây là hắn và Nhã Tần khi cùng nhau vui vẻ, mẹ của hắn làm sao có thể có những bức ảnh như vậy?

Thấy con trai mình không lên tiếng phản bác gì về những tấm hình đó. Lương Kỳ không khỏi cảm thấy nguội lạnh trong lòng. Khi những bức hình này được gửi tới bà còn nghĩ là Lam Khải Lương út ra cũng sẽ có phản ứng gì đó như bà mong đợi. Nhưng mà bà đánh giá cao bản thân quá rồi. Hắn không những bình thản mà lại còn ngầm thừa nhận những bức ảnh này là thật một trăm phần trăm.

- Bao lâu rồi?

Lương Kỳ khẽ đứng lên bước tới gần con trai mình. Bà cau mày chờ đợi câu trả lời từ hắn.

- Gần một năm…

Lam Khải Lương mím môi, hắn không nghĩ bản thân sẽ rơi vào trường hợp như vây. Ban đầu hắn và Nhã Tần kia là vui vẻ đôi bên có lợi. Lúc đó hắn cũng đã nghĩ đến viễn cảnh hôm nay. Chỉ là bây giờ khi mọi chuyện đang thật sự xảy đến, hắn lại có chút không biết phải ứng phó thế nào cho thõa.

Lương Kỳ biến sắc, vẻ mặt không che giấu nổi sự thất vọng trong mình. Gần một năm? Con trai bà thế mà lại lén lút bao nuôi một nhân tình gần một năm? Như vậy, rôt cuộc trong lòng hân thật chất đâu hề có An Hòa? Trong lòng hắn vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ cho An Hòa…

- Lam Khải Lương mẹ nói cho con biết, dù không phải là Hòa Hòa trở thành vợ của con thì mẹ cũng sẽ không bao giờ chấp nhận kẻ tên Nhã Tần đó!

Lương Kỳ lạnh giọng nói với con mình, đây là lần đầu tiên bà dùng thái độ như vậy với hắn. Có lẽ bà đã không thể nào kiềm chế sự thất vọng của mình. Để An Hòa đi quả nhiên mà một chuyện tốt. Cậu ở lại đây chỉ toàn gắn lấy tổn thương mà thôi…

Lam Khải Lương có chút mờ mịt không hiểu lời bà. Không phảu hắn và An Hòa sắp đám cưới hay sao? Cớ gì bà lại nói dù An Hòa không trở thành vợ hân thì Nhã Tần cũng sẽ không có cơ hội?

Thấy vẻ mặt chau lại của con trai, Lương Kỳ cười nhạt tựa như châm biếm. Chắc là hắn sẽ vui lắm nhỉ? Vui khi biết bản thân không phải bị bó cuộc vào một cuộc hôn nhân mà hắn luôn căm ghét…

- Ý của mẹ là gì?

Lam Khải Lương có chút không dám tin tưởng với những gì bản thân nghĩ. Hắn cảm thấy nơi l*иg ngực trái kia có gì đó ầm ĩ…ầm ĩ đến mức đau đến ngột ngạt. Cứ như nơi trái tim đó của hắn bị loét đi một mảng, một mảng lớn khó có thể vá lành…

Lương Kỳ không nói gì chỉ đứng đó nhìn Lam Khải Lương cứ như muốn cho hắn biết những điều hắn nghĩ là đúng. Cứ tưởng rằng Lam Khải Lương phải cảm thấy thật hạnh phúc, thật phấn chấn nhưng cớ gì giờ đây đôi mắt hắn lại mờ mịt như vậy? U tối đến mức này?

- An Hòa cậu ta đâu rồi?

Lam Khải Lương có chút run lên nhưng hắn lại không nhận ra. Giọng nói hắn như bẽn đi mất, đôi mắt có phần âm u như sâc trời mịt mù. Hắn thừa rõ câu trả lời mình nhận được sẽ là gì. Nhưng lại không nhịn được mà tự lừa gạt bản thân rằng tất cả chỉ là ngộ nhận của riêng một mình hân. Đến tận lúc này Lam Khải Lương vẫn chưa nhận ra tất cả. Hắn vẫn chưa hề cảm thụ được rằng sự biến mất của An Hòa lại tác động đến hân như vậy…con người quả thậh rất mơ hồ. Khi có được gì đó trong tay lại cảm thấy nó thật tầm thường mà không trân trọng đến khi hoa tàn héo úa, những thứ từng không đặt vào mắt từng chút biến mất thì mới cảm thấy hối hận. Quả nhiên là một câu chuyện hài đến đau lòng…



RẦM!!

Lam Khải Lương mở toang cánh cửa phòng của An Hòa nhưng mà đối diện tầm mắt hắn lại chỉ là một căn phòng với những món đồ nội thất. Bước chân hắn khẽ run mà cả hắn cũng không hề để tâm điều đó. Hắn từng bước tiến về phía cửa tủ quần áo nơi cậu lúc nhỏ từng chơi đùa cùng hân. Bàn tay khẽ chạm lên cửa tủ, vài giây trôi qua cánh tủ hé mở nhưng bên trong lại rỗng toát chẳng có thứ gì. Cả một món đồ nhỏ nhất cũng không còn hiện diện. Hắn xoay người, tầm mắt hướng khắp cả căn phòng. Miệng vô thức lên tiếng như kẻ điên trong mê dại.

- An Hòa…Vĩnh An Hòa…cậu mau ra đây cho tôi Vĩnh An Hòa!

“…”

Không ai đáp lại hắn, cũng chẳng còn tên ngốc nào sẽ lon ton chạy lại ôm chầm lấy hắn. Không còn ai chờ đợi hắn trở về mỗi đêm, kiếm cách làm cho hăn vui dẫu hắn luôn cáu gắt cọc cằn. Không ai bên cạnh hắn, chấp nhận tất cả những thói xấu của hân…cậu đi mất rồi…An Hòa thật sự đã không còn bên cạnh hắn nữa rồi…