Chương 52: Bác Hân và An Hòa

Nghe thấy lời của bác, An Hòa cái hiểu cái không nhưng cậu vẫn gật gà gật gù. Sau đó tay cậu khẽ chạm vào phần bụng của mình nên buộc miệng vô tư nói.

- Trong bụng…trong bụng có em bé! Có em bé nên là sau này An Hòa sẽ…sẽ cẩn thận, hông để…hông để em bé gặp chuyện đâu!

- Em bé?

Bác Hân cau mày hỏi lại cậu. Em bé? Tại sao An Hòa lại nói như vậy, trong bụng của thằng bé…

Phút chốc bác Hân có chút suy sụp. Hồi đó chuyện của ba cậu bác có biết không ít. Chỉ là bác không ngờ An Hòa cũng sẽ có thể chất đặc biệt như vậy. Nhưng mà đứa bé đó là của ai mới được? Không lẽ…là của Lam Khải Lương?

Nghĩ đến đây, sự lo lắng của bác càng tăng thêm không thuyên giảm. An Hòa có thai với Lam Khải Lương. Nhưng hắn vốn chẳng có tình cảm với cậu, vả lại…

Bác Hân có thể nhận thấy bà chủ đã thay đổi suy nghĩ của mình về việc ép buộc hai người cưới nhau. Vậy mà bây giờ, số mệnh lại ngang trái như vậy…

Bác Hân đau lòng nhìn vào phần bụng của cậu. Đứa bé này là vô tội. Nhưng nó lại đến với thế gian này không đúng lúc…liệu đây là tốt hay xấu chứ?

- Cháu có biết, có con là sẽ thế nào không?

- Biết biết! An Hòa…An Hòa biết mà!! Có con…có con là sẽ phải thương em bé nè, hông có được dành ăn với em bé! An Hòa sẽ…sẽ thương thương em bé nhất luôn!

An Hòa cố gắng nhớ lại mấy hình ảnh trên phim rồi nói với bà. Cậu cười đến vui vẻ, cười đến thuần khiết khiến đáy mắt bà một lần nữa ửng đỏ.

Đứa bé đến với An Hòa không đúng lúc cũng không sao cả. Bà tin chắc An Hòa nhất định sẽ là một người cha tốt. Cậu nhất định sẽ không để con mình chịu bất kỳ một thương tổn nào. Như vậy đã là tốt lắm rồi…

Mà bác không biết liệu sẽ có cơ hội được nhìn thấy con của cậu chào đời hay không? Bệnh tình của bác…

Bất giác, ngực trái lại quặn thắt một cái. Nhíu lấy hai mày rồi khó khăn thả lòng. Bác gượng cười, cố gắng dùng biểu cảm bình thường nhất nói với cậu.

- Cũng đã khuya rồi, Hòa Hòa mau ngủ đi! Nếu không em bé sẽ mệt đó!

Mà An Hòa dường như cảm thấy bác Hân lạ lạ. Nhưng mà cậu chỉ nghĩ chắc là bác mệt vì thức khuya giống mình nên liền vội vàng nói.

- Bác bác ngủ với An Hòa nha! Giường rộng! Hông có mệt nè!

Nói xong liền ngoan ngoãn như một con cún nhỏ mà xích qua chừa cho bác Hân một chỗ rộng. Mà bác hiểu tính cậu hơn ai hết. Do đó cũng không tính sẽ từ chối. Bởi lẽ bác hiểu rõ, có thể đây là lần cuối cùng bác được nằm cạnh cậu. Bác nhớ, nhớ từng lời bác sĩ đã nói với mình lúc Ái Liên và Lương Kỳ không có mặt. Mấy lời đó bác cũng đã nghe nhiều rồi. Do đó cũng không cảm thấy đáng sợ gì là mấy.

“Bác Hân, lần trước tôi đã nói với bác tế bào ung thư đã lan ra khắp cả cơ thể rồi. Đây cũng không phải là lần một lần hai bác trở nặng như vậy…”

Bác sĩ thở dài, có chút không biết nói thế nào cho phải. Mà bác Hân cũng chỉ mỉm cười như không có gì. Bệnh của bác kéo dài mấy năm trời rồi. Bây giờ đi có lẽ cũng đã viên mãn không nên cưỡng cầu gì. Mấy cái thứ bác để lại cho anh em cậu và Ái Liên đều đã được bác cất giữ gọn gàng, bác có đi cũng sẽ đi thanh thản.

Bác Hân nhìn cậu nằm bên cạnh mình co ro người lại. Bác cười hiền, đặt tay lên đầu cậu khẽ xoa. Sau đó dặn dò cậu vài thứ.

- Sau này Hòa Hòa phải nhớ lời của bác có biết chưa? Hòa Hòa là đứa trẻ ngoan, sẽ không ai cảm thấy Hòa Hòa phiền phức đâu! Vì thế nha, Hòa Hòa…khụ…Hòa Hòa phải khụ…khụ…phải…

Cơn ho bất chợt ập đến khiến bác không nói được trọn vẹn câu từ. Mà An Hòa một bên thấy vậy liền vội vàng học theo bác trấn an ngược lại.

- Hông ho nữa! Hông ho nữa!

Nhìn cảnh tượng này, bác Hân không ngăn được nước mắt nữa rồi. Hồi đó khi An Hòa còn nhỏ, lúc cậu bị ho bác cũng đã dùng cách này để dỗ dành cậu…

Phút chốc những hình ảnh lúc cậu còn nhỏ được bác chăm lo không ngừng hiện về. Bác Hân cũng biết…thời gian của mình không còn nữa. Do đó bác muốn dùng chút sức già này căn dặn cậu vài thứ. Dùng chút hơi tàn này mong cậu sẽ luôn khỏe mạnh.

Người ta thường nói con người trước khi chết sẽ có một khoảng thời gian là hào quang phản chiếu. Có lẽ bác cũng đang trải qua như vậy…

- Hòa Hòa phải luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc! Dù không có ai thương Hòa Hòa thì chính Hòa Hòa cũng phải thương lấy mình biết chưa?

Không nhận được lời hồi đáp. Bác Hân liền khẽ cười nhạt. Hòa Hòa của bác có lẽ đã ngủ mất rồi. Vậy thì bác cũng nên giống cậu đúng không? Do đó bác Hân cũng khép đôi mắt nhăn nheo của mình lại. Bác nằm đó như một người mẹ ôm lấy con mình bao bọc. Hơi ấm của bác vẫn truyền dần sang cho đứa con nhỏ chỉ là càng lúc hơi ấm càng dần nguội lạnh. Sau cùng bàn tay đang vuốt ve mái đầu cậu cũng chậm rãi buông xuôi. Đến cuối cùng, bác cũng ra đi một cách thanh thản…