Chương 44: Sắp rời đi...

Lam Khải Lương như đang muốn thôi miên chính mình. Hắn vẫn cho rằng tình cảm bản thân dành cho Lạc Thất là sâu đậm đến mức không tài nào có thể thay thế. Cũng vì vậy mà hắn xem nhẹ An Hòa. Xem nhẹ trái tim đang đập lên từng nhịp vì cậu của hân.

Lương Kỳ thấy hắn không trả lời mình cũng chỉ đành cười nhạt. Bà suy nghĩ thật lâu, thật lâu rồi quyết định hỏi ra lời trong lòng. Dẫu bà biết thừa hắn sẽ cho rằng nó hoang đường và vô lý.

- Nếu Hòa Hòa có thể mang thai, đứa trẻ lại là con của con. Lúc đó, con có chấp nhận nó hay không?

Lam Khải Lương có chút mờ mịt không rõ nhìn mẹ mình. Có thai? An Hòa có thai? Làm sao có thể chứ?! Cậu là con trai, con trai làm sao có thể mang thai được chứ? Mẹ của hắn lại đang muốn đùa gì vậy?

- Mẹ lại muốn…làm gì vậy? Làm sao cậu ta có thể mang thai được chứ? Nó rõ ràng là một điều hết sức vô lý!

Lam Khải Lương lắc đầu không tin lời mẹ mình. Nhưng Lương Kỳ nào có để mọi chuyện chỉ diễn ra như thế. Bà nhìn hắn. Sau đó không mặn không nhạt mà nói.

- Có rất nhiều thứ không phải con không tin thì sẽ không có. A Lương, đến tận bây giờ trong lòng con vẫn không hề có Hòa Hòa. Mọi thứ đến đây là được rồi…

Cũng không biết Lam Khải Lương đáp lại mẹ mình thế nào. Cũng không biết Lương Kỳ đưa ra lý lẽ gì để nói với hắn. Chỉ biết là thoáng một cái. Mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng. Hai mẹ con ai nấy trở về phòng của mình. Mà cả hai người đều không khỏi phiền muộn từ tận sâu trong đáy lòng…



Vài ngày sau…

- Đồng Đồng ơi…An Hòa muốn, muốn đi chơi!

An Hòa lắc lắc cánh tay của em trai mình. Mấy ngày nay cậu cứ phải ở nhà hoài. Riết mà cậu chán muốn chết. Do đó hôm nay liền nhịn không được mà phải năn nỉ em trai mình để có thể ra ngoài dạo chơi một xí.

- Nhưng mà…

- Hông có nhưng!!! An Hòa mún đi!!!

Không đợi em trai từ chối An Hòa đã vội vã lên tiếng. Ở nhà hoài chán lắm!! Suốt ngày cứ xem ti vi rồi ăn tới ngủ. Cậu muốn đi chơi kìa! Chơi trong công viên ấy, ở đó vui hơn nhiều!

An Đồng thấy anh trai như vậy cũng bất lực không biết làm gì. Bụng cùa anh hai tuy là chưa to lắm. Nhưng mà anh hai lại khá là hiếu động. Nếu mà để anh ấy đi chơi chắc chắn sẽ la cà đến nỗi không nhớ một cái gì. Như vậy sẽ không tốt cho em bé…

- Ở nhà hoài cũng không tốt đâu, hay là hai anh em con đi ra ngoài dạo chơi một lát đi! Như vậy cũng tốt cho Hòa Hòa!

Lương Kỳ biết An Đồng lo cho anh trai và cháu của mình. Nhưng mà ở nhà hoài thì thật sự vô cùng tẻ nhạt. Hồi đó bà cũng giỗng cậu vậy, bị chồng bà bắt ở nhà nên cũng không ít lần nối cáu. Cho nên bây giờ bà có thể hiểu được cảm giác của cậu. Vả lại vận động một chút cũng tốt lắm chứ. Chỉ cần cẩn thận là mọi thứ sẽ ổn mà thôi.

Nghe Lương Kỳ nói vậy An Đồng cũng chỉ đành thở dài. Sau đó dịu giọng mà nói với anh trai đáng yêu nhà mình.

- Được rồi, anh đi thay đồ trước đi! Xong rồi chúng ta đi chơi ha!

Vừa mới dứt câu. An Hòa đã như cơn gió phóng nhanh lên trên lầu khiến An Đồng liền được một phen sốt sắng.

- Anh hai, không được chạy nhanh như vậy!! Anh…thật là…

An Đồng bất lực thở dài, sau đó bấm điện thoại nhắn tin cho người yêu của mình. Chăm sóc anh hai cứ như là trông trẻ con ấy. Chắc là sau khi cháu trai ra đời y phải trông cả hai người luôn quá.

- Từ sau khi cháu về đây, Hòa Hòa vui vẻ hơn trước đó rất nhiều…

Lương Kỳ cười nhạt một cái. Bà không thể phủ nhận khoảng thời gian không có An Đồng, An Hòa rất ít khi cười. Mà một phần đều là do con trai của bà gây nên…

- Dì biết cháu muốn đưa Hòa Hòa đi nhưng mà dẫu sao cũng nên đợi A Lương trở về…dì đã nói với thằng bé rồi, mấy ngày nữa nó cũng sẽ quay về. Đến lúc đó hai đứa nó cũng nên làm thủ tục ly hôn với nhau…

Sau ngày bà nói chuyện với Lam Khải Lương. Cũng không biết có phải hắn cố tình trốn tránh hay không mà bay sang nước Úc đi công tác. Do đó tạm thời chuyện của hắn và cậu vẫn chưa được giải quyết ổn thõa. Bởi lẽ hai người vốn đã mang danh nghĩa bạn đời trên pháp luật. Do đó muốn hủy bỏ cũng phải có chữ ký của hai người.

- Như vậy cũng tốt. Sau này, cháu sẽ lo cho anh ấy…

An Đồng rũ mắt trả lời. Y biết Lương Kỳ thật lòng thương anh trai mình, nhưng tình thương của bà vẫn sẽ có sự ích kỷ. Bà không thể thiên vị An Hòa quá nhiều bởi lẽ Lam Khải Lương mới là đứa con ruột bà đứt ruột sinh ra. Do đó y làm sao có thể không lo lắng anh trai mình sẽ bị khi dễ chứ? Bởi lẽ Lam Khải Lương kia từ đầu đến cuối nào có một chút gì là yêu thương, là quan tâm đến anh trai y?

- Nếu cần gì cứ việc nói với dì, từ lâu dì luôn xem hai đứa là con cái trong nhà…

Lương Kỳ có chút không cầm được xúc động trong lòng. An Hòa đã ở với nhà bà biết bao lâu rồi…Đoạn tình cảm này sao có thể không luyến tiếc được chứ? Nhưng mà như vậy cũng tốt…ít ra An Hòa sẽ không đau khổ. Ít ra cả hắn và cậu đều sẽ không phải sống trong một màn kịch, sống trong sự đau thương, khổ sở…