Chương 42: Dối lòng

Sau hôm ấy, An Đồng luôn túc trực bên cạnh An Hòa chăm sóc cho cậu từng li từng tí. Có thể nói, An Hòa lúc này không khác gì trẻ con. Còn An Đồng thì là phụ huynh khó tính.

- Anh hai, không được ăn những món này!

An Đồng cau mày nhắc nhở anh trai mình. Thật là, nếu anh ấy ăn một ít thì không có gì đáng nói. Đằng này chỉ cần nhìn thấy đồ ngọt thì y như rằng anh ấy sẽ bị nó cuốn vào.

- Nhưng…nhừng mà bánh ngon…ngon lém!

An Hòa chu chu môi phản bác. An Đồng dạo này kỳ lắm luôn. Không cho cậu ăn nhiều đồ ngọt. An Đồng kỳ cục!

An Hòa nói xong liền bất mãn dùng đũa chọt chọt vào cái bánh ngọt trước mặt. Ánh mắt thì hờn dỗi không thèm nhìn An Đồng khiến em trai mình không khỏi giật giật khỏe môi.

- Được rồi, ăn một chút thôi! Không được ăn nhiều đâu!

An Đồng hết cách nên đành thõa hiệp. Ai bảo y chỉ có một người anh là An Hòa chứ? Chưa kể anh trai y lại còn hay làm nũng và phụng phịu. Haiz, đúng thật là đau đầu mà…

- Hihi, Đồng Đồng tốt tốt! Đồng Đồng há miệng ra…ra nha!

An Hòa nghe thấy lời em trai liền vui vẻ miệng cười không ngớt. Sau đó còn múc một miếng bánh lớn đưa đến miệng em trai mình. Mà An Đồng cũng không tài nào có thể từ chối được người anh trai đáng yêu này…

Bên phía hai anh em bầu không khí là vui vẻ hạnh phúc như thế. Thì bên phía của Lam Khải Lương lại là một khung trời khác biệt.

- Sao đây, lại có tâm sự gì à?

Ngô Tuấn Kỳ chán nản nhìn người bạn thân của mình. Dạo gần đây tâm trạng của hắn có điểm hơi lạ. Dường như là bị cái gì đó chọc phải. Mà tên này lại y như khúc gỗ không chịu nhúc nhích, có cậy cỡ nào cũng chỉ im lặng nhâm nhi rượu. Chậc, chắc là liên quan đến chuyện của Thái Lạc đi?

- Người ta đã như vậy rồi, cậu còn luyến tiếc gì chứ? Không phải cậu rất lí trí à? Sao trong chuyện này lại ngu đến hết thuốc chữa thế?

Ngô Tuấn Kỳ thở dài nâng ly rượu lên môi. Sao cái tên này lại cố chấp thế không biết? Ở nhà không phải cũng có một người yêu thương cậu ta hay sao? Cớ gì lại phải cố chấp vì một người không có cơ hội như vậy chứ?

- Nếu đối lại là cậu, cậu sẽ bỏ à?

Lam Khải Lương liếc mắt một cái. Ngay lập tức Ngô Tuấn Kỳ đã giơ tay đầu hàng.

- Oke oke, tôi cãi không lại cậu! Cậu là tình thánh! Tôi dĩ nhiên không thể so bì với cậu!

- …Tôi và Thất Thất đã nói chuyện với nhau rồi…cậu ấy thật sự yêu tên đó…

Lam Khải Lương lắc nhẹ ly rượu trong tay. Dòng rượu đỏ óng ánh phản chiếu ánh mắt buồn tênh của hắn. Nó mênh mông sâu thẵm cứ như một đại dương bất tận bị nhấn chìm trong sương mù dày đặc.

Khi tìm được số của Lạc Thất, tâm trạng hắn khi ấy vừa vui vừa có chút kỳ lạ khó nói. Không biết vì lí gì. Hắn lại nhớ đến một người. Một người bị hắn thương tổn hết lần này đến lần khác. Khuôn mặt, nụ cười, tính cách trẻ con nhút nhát của An Hòa phút chốc bao trùm lấy hắn. Khiến hắn cảm thấy lòng mình thật rối như dây tơ vò. Nhưng sau cùng, hắn vẫn là xem nhẹ cảm xúc đó. Vẫn một mực quan tâm bạch nguyệt quang trong lòng hắn.

- Nếu vậy thì còn gì phải buồn chứ? A Lương, tôi nói cái này không phải là dạy đời cậu gì đó! Tôi chỉ đứng trên lập trường của mình và muốn nói với cậu là An Hòa là một người tốt! Tuy cậu ấy không giống vỡi những người bình thường nhưng là một người thiên chân, lương thiện. Cậu thật sự không nhìn ra hay sao?

Ngô Tuấn Kỳ cũng không muốn nhiều chuyện gì cho kham. Chỉ là chuyện này liên quan đến người anh yêu và bạn thân của anh. Do đó dù có thế nào anh cũng phải đưa ra ý kiến khách quan nhất để khuyên nhủ đôi bên.

- Tình cảm là thứ không thể ép buộc…

- Cậu thật sự không có tình cảm với An Hòa sao?

“…”.

Lam Khải Lương im lặng mà nâng lấy ly rượu uống cạn. Đôi mắt hắn ánh lên sự phiền muộn. Trong đầu cũng rối đến mức khó có thể tháo gỡ. Hắn không biết bản thân lúc này đang như thế nào nữa. Chỉ là hắn rõ hơn ai hết tình cảm bản thân dành cho Lạc Thất vẫn còn ở một góc tim của mình. Còn về phần An Hòa…hắn thật sự không thể diễn tả nổi tình cảm mà mình đang dành cho cậu. Điều đó thật sự khiến hắn mơ hồ và cảm thấy lạc lõng như trong hố đen sâu thẳm.

- Có nhiều thứ mất đi, sẽ không thể quay lại! Cậu tốt nhất là nên suy xét cẩn thận đi! Đừng để khi mất đi rồi mới hối hận, lúc ấy mọi thứ đã không còn kịp nữa đâu!



Trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi. Không biết vì lí gì Lam Khải Lương lại muốn nhìn thấy bóng đang quen thuộc thường đợi mình nơi phòng khách thân thuộc. Chỉ là bây giờ cậu đang ở chung với An Đồng, dù trong lòng có muốn thì An Đồng cũng sẽ không để cậu chịu thiệt vì hân.

Lam Khải Lương lắc đầu, xua đi những suy nghĩ vấn vương. Hắn say đến nỗi điên rồi thì phải. Cớ gì tâm trí lại luôn luẩn quẩn vì một mình cậu. Một người mà hắn đã tự nhủ lấy rằng không hề có tình cảm…