Chương 7: đối mặt nhau
Ở công ty, ngồi trên ghế, Hoàng Ân đang bị những suy nghĩ trong đầu bao trùm. Hắn nhớ về lời mà mẹ vừa nói, nhớ đến hình ảnh người con gái mà suốt đời này hắn cũng không bao giờ quên được
Ngoài khung cửa kính ngập tràn lá rơi. Bây giờ là mùa thu mà, cây cối đua nhau thay lá, vậy tại sao tâm tư trong lòng hắn lại cứ vấn vươn không dứt? Hắn trầm ngâm một lúc lâu!
- tổng giám đốc, lịch trình hôm nay của ngài không có
- (nhìn vào quyển sổ đặt trên bàn) tôi biết rồi
Đợi thư ký ra khỏi phòng, hắn lấy điện thoại ra, những hình ảnh của 7 năm trước hắn vẫn chưa thể nào xóa. Hắn không tin chính mình, không tin vào người mà hắn từng yêu tha thiết
- tất cả là giả dối? hơ... (sự đau lòng không thể nào kiềm nén được nữa) tại sao vậy hả? vì điều gì mà em lại làm vậy? (xô hết nhửng thứ trên bàn làm việc xuống đất)
Người bên ngoài nghe vậy liền run sợ, chằng ai có thể hiểu nổi tổng giám đốc của họ có tâm trạng như thế nào! Chỉ biết rằng: Khải Hoàng Ân đây là một con người vô cùng lạnh lùng, vô tâm và đầy tâm tư
Tối thiểu, xe của Hoàng về Khải gia, những người hầu trong nhà đón chào, đương nhiên là có cả Sa Sa.Hắn được đở vào phòng, mọi người ai nấy đều lo lắng, không biết chốc nữa thiếu gia sẽ làm gì trong cay say mèm này
Người Hoàng Ân nồng nặc mùi rượu mạnh, hắn nửa tỉnh, nửa mê nằm trong phòng
- con lấy nước và khăn lạnh mang lên phòng cho thiếu gia mau lên (Vυ" Hoa nói)
Sa Sa đã đặt chân lên đến cửa, tim cô đập liên hồi, tay cứ run run không dám mở, cô biết đằng sau cánh cửa đó là một người ngay từ đầu đã không có thiện cảm với cô, giờ lại cáng thêm thù oán
"két" - tiếng cánh cửa được mở ra, cô lấy hết can đảm bước vào. Xung quanh phòng Hoàng Ân được trang trí theo gam màu tối, chỉ đơn giản là trắng và đen kèm theo một số họa tiết. Trên giường là tấm thân hình to khỏe và rắn chắc của Hoàng Ân đang nằm mê man, áo somi sốc xếch, đầu tóc rối bời nhưng nhìn ở góc độ nào cũng không thể phủ nhận độ phong thần của hắn
Sa Sa tiến lại gần hơn. Ngồi xuống giường, hai tay đỡ nhẹ người Hoàng Ân lên chiếc gối để sau lưng. Hai tay vắt khăn lau lên trán, lên mặt. Bỗng nhiên, cô cảm nhận được nhịp tim của hắn khi tay còn lại cô tình đặt xuống
Mặt Sa Sa đỏ ửng lên, cô vội vàng rụt tay lại, tiếp tục công việc của mình. Chưa kịp đưa tay vắt khăn tiếp, cô thấy ánh mắt Hoàng Ân đã nhìn thẳng vào cô. Mặt đối mặt, người cô nóng ran lên, không thể cử động nổi