Chương 37

Thời gian gần đây mỗi tối cô lại thường mơ đến Thiên Văn nhiều hơn hôm cô gọi điện cho anh câu hỏi đó tiếng va chạm xe liên tục hiện lên trong đầu cô không mệt mỏi đứng dậy cô xuống nhà mở tủ ra lấy một trai nước mát uống nhìn đồng hồ không còn sớm nữa cô ra ban công đứng cho khuây khỏa.

Tình yêu quá đỗi mong manh, bắt đầu từ những cảm xúc ngọt ngào hạnh phúc nhưng lại kết thúc bằng sự chia ly đau đớn. Một kí ức đã từng là rất đẹp còn mãi đọng lại trong lòng cả hai nhưng vẫn tồn tại đâu đó những nỗi xót xa, nỗi buồn day dứt không sao diễn tả được thành lời. Dư vị của tình yêu có khi ngọt ngào như lúc mới hẹn hò nhưng cũng có khi cay đắng như lúc chia tay. Càng yêu sâu đậm thì càng buồn sâu đậm. Vì nỗi buồn không thể quên hay xóa đi ngay được mà cần có thời gian để vơi dần.

Thời gian với cô đã quá dài nhưng cô chưa thể quên anh được.

Từ lúc cô về cũng đã hơn một tuần. Cô có nhận được điện thoại của Thanh Huyền trách cô vì không ra Hà Nôi cô không phải đã quên mà là không đủ can đảm để trở lại nơi ấy.

Dạo gần đây công ty có chút vấn đề nên hầu như cả ngày cô đều ở lại văn phòng không biết công ty nào đang muốn khiêu chiến với công ty cô cơ sở ngoài Hà Nội đang bị họ phá rối Thiên Băng đành dành một chuyến đến Hà Nội xem tình hình.

Vừa bước xuống máy bay Thanh Huyền đã chờ ở cửa

– "Thiên Băng" Thanh Huyền chạy tới ôm trầm lấy cô mừng rỡ nhìn Thanh Huyền thay đổi khá nhiều chững chạc hơn và đẹp hơn nữa

– "4 năm rồi cậu đã thay đổi hoàn toàn mình không nhận ra luôn" Thanh Huyền xoay người cô một vòng

– "Giờ còn nổi tiếng như vậy nữa không nhớ đến mình là đúng rồi" Thanh Huyền vẫn rất thích chọc cô

– "Mẹ" tiếng trẻ con gọi từ đằng sau Thanh Huyền, Mặc Dư ãm trên tay một cậu bé kháu khỉnh Thanh Huyền chạy lại bế cậu bé trên tay

– "Cậu đã làm mẹ rồi sao" Thiên Băng ngạc nhiên vậy mà cô không hay biết gì

Thanh Huyền cười tươi gật đầu

Cô không thích sự ồn ào này mấy bước xuống xe ai cũng đi theo đôi cặp duy chỉ có cô đi một mình. Cô bước đi đến đâu thu hút sự chú ý đến đó cô rất đẹp một nét đẹp lạnh lùng và huyền bí ánh mắt cô sắc bén. Chọn một chỗ đứng ở góc ở đây cô sẽ rễ ràng quan sát hơn mà cũng sẽ không bị chú ý đến.

Mọi người gần như đã đến đông đủ nhưng người cô muốn thấy chưa đến ai cũng đang chờ chủ nhân của buổi tiệc.

Cầm li rượu vang trên tay cô đang quan sát rất tỉ mỉ mọi người đến đây toàn là những người có máu mặt trong giới kinh doanh, người tạo ra buổi dạ hội này theo cô thấy cũng không hề tầm thường.

Từ thảm đỏ bước vào một thanh niên đeo mặt nạ khoác tay một cô gái. Thiên Băng hơi sững lại nhìn người thanh niên đó rất quen cô đứng hơi xa nên không thể nhìn rõ được. Người thanh niên nhìn quanh một lượt anh dừng ánh mắt ở chỗ cô hai người nhìn nhau không chớp mắt. Người thanh niên từ từ gỡ mặt nạ xuống Thiên Băng làm rơi li rượu trên tay ai cũng nhìn về phía cô. Người thanh niên tiến lại gần cô hơn tim Thiên Băng lại đập nhanh hơn cô không nhìn nhầm chứ đây không phải là Thiên Văn sao nhưng anh đã chết rồi mà vậy người đang đứng đối diện cô là ai sao lại giống anh đến vậy.

– "Đây không phải chủ tịch của Song Thiên sao chào cô tôi là người phụ trách dự án mới ở đây tôi là Thiên Văn"

Thiên Văn giờ não bộ của cô cứng đơ cô không biết đã sảy ra chuyện gì nữa sao người này bề ngoài giống anh ngay cả tên cũng giống nữa là sao đầu cô bây giờ rất đau.

Thiên Văn vẫn giơ tay ra nãy giờ mọi người cũng đang chăm chú nhìn cô.

– "Cô có sao không" người phụ nữ bên cạnh Thiên Văn lên tiếng lúc này Thiên Băng mới nhớ ra mình đang ở buổi tiệc.

– "Xin lỗi do tôi bất cẩn nên mới" Thiên Văn thu tay về Thiên Băng không đáp lại cái bắt tay của anh.

Mọi người bây giờ mới chú ý đến cô họ đến chào hỏi và bắt chuyện với cô khá nhiều khiến Thiên Băng không thể để ý được người thanh niên vừa rồi.

Đến phần khiêu vũ Thiên Văn tiến lại chỗ Thiên Băng

– "Tôi có thể nhảy cùng cô một bài được không" thái độ lời nói rất từ tốn

Thiên Băng gật đầu cô có thể quan sát Thiên Văn kĩ hơn

Hai người cùng hòa vào điệu nhảy nãy giờ cô không hề dời mắt khỏi bạn nhảy thật sự rất giống anh từng nét trên khuôn mặt và cả mùi thơm trên người nữa cô cứ tưởng mình đang được ở cạnh Thiên Văn.

– "Mặt tôi có dính gì sao" thấy cô nhìn nãy giờ Thiên Văn hơi ngại

– "Không có gì xin lỗi chỉ vì anh quá giống một người tôi biết"

– "Tôi giống đến vậy sao"

Cô gật đầu

– "Thật sự rất rống ngay cả cái tên cũng giống" giọng cô trầm xuống

– "Anh ấy là gì của cô"

– "Là người tôi sẽ không bao giờ quên được"

Cô không nhảy nữa cúi chào xin lỗi vì thất lễ cô đi về trước

Về đến phòng cô ngồi thụp xuống người đó rõ ràng không phải anh người đó chỉ giống anh thôi chứ anh ta không hề biết gì cả anh đã chết lâu rồi vậy sao cô còn ngu ngốc nuôi hi vọng là anh chứ.

4 năm về trước sảy ra tai nạn Thiên Văn nhanh chóng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy hiểm. Anh phải sang nước ngoài điều trị nếu xấu nhất anh sẽ bị liệt vĩnh viễn. Anh đã bắt mẹ anh nói dối với cô anh đã chết anh biết bây giờ cuộc sống không có cô khác gì anh đã chết thật sự.

Trong phòng Thiên Văn

– "Tại sao con không nói thật với con bé" bà Lưu ngồi đối diện anh

– "Thời gian qua Thiên Băng cũng rất khổ sở rồi con tiếp tục dấu đến khi nào"

Thiên Văn cầm tấm hình cô trên tay anh mỉm cười

– "Rồi con sẽ cho cô ấy biết"

Nay ở buổi tiệc cô đã thay đổi quá nhiều ánh mắt con người cô lạnh khiến anh cũng phải run rẩy nhưng anh biết cô chưa từng ngừng thích anh nên bây giờ anh sẽ bắt đầu lại khiến con tim cô ấm lên anh sẽ tìm lại Thiên Băng của năm xưa.