Chương 27

Trong lớp mọi người tập trung rất đông Thanh Huyền kéo cô luồn vào chỗ đám đông. Ở cuối lớp Mạc Uyên đang đứng như chờ ai đo thấy Thiên Băng cô ta liền tiến về phía cô, Thiên Băng bị Mạc Uyên tát trước mặt mọi người ai cũng rất ngạc nhiên cả cô cũng vậy.

– "Cô làm trò gì vậy" Thanh Huyền đấy mạnh Mạc Uyên khiến cô ta loạng choạng ngã về phía sau. Mạc Uyên đứng dậy tức giận

– "Giữ con khốn này lại" Thanh Huyền bị lôi sang một bên.

– "Bỏ ra" Thanh Huyền cố dãy dụa nhưng cô không thể làm gì được.

– "Mấy người muốn gì" Thiên Băng tiến gần Mạc Uyên. Mạc Uyên lùi lại về phía sau ánh mắt của Thiên Băng khiến Mạc Uyên lúng túng.

Bây giờ Thiên Băng bị thương nên cô mới chịu thiệt như vậy chứ không cô sẽ không để cho Mạc Uyên lấn nước tới vậy.

– "Tôi cảnh cáo cô tránh xa Thiên Văn ra" Mạc Uyên chỉ tay vào Thiên Băng

"Người như cô không xứng với anh ý"

Nét mặt Thiên Băng lạnh lùng

– "Cậu ngốc thật mình là bạn thân mà"

Thanh Huyền thật sự rất tốt với cô Thanh Huyền chưa từng dấu cô chuyện gì vậy cô luôn ích kỉ giữ khoảng cách chỉ vì sợ bản thân sẽ bị phản bội.

Cô cùng Thanh Huyền về nhà Thiên Văn lấy đồ của cô dọn dẹp căn phòng rồi cô xin phép bác Hùng đi về. Cô cảm thấy không nên dây dưa với Thiên Văn thêm nữa dù gì hai người cũng thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

– "Giờ mình đi đâu" Thanh Huyền sách túi đồ của Thiên Băng

– "Đi công Viên nhé mình chưa đi chơi cùng nhau bao giờ" Thiên Băng cười rất tươi

Thanh Huyền sững người lại lần đầu tiên từ lúc quen đến giờ cô thấy Thiên Băng cười tươi như vậy lại còn dủ cô đi chơi nữa.

Hai người đã cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi. Đã rất lâu rồi Thiên Băng mới được vui vẻ thoải mái như vậy cũng rất lâu rồi cô mới chính là cô. Thanh Huyền cũng rất vui cô không biết vì lí do gì mà Thiên Băng lại thay đổi như vậy nhưng cô mong ngày nào cô cũng có thể thấy một Thiên Băng vô tư hạnh phúc như vậy.

– "Hazzz.. Lâu lắm rồi mình mới vui như vậy" Thanh Huyền ngồi xuống ghế đá cô ngửa cổ tu hết gần chai nước

– "Mình cũng vậy"

– "Cảm ơn cậu rất nhiều" Thiên Băng nhìn vào Thanh Huyền rồi cô lại nhìn về phía xa khuôn mặt cô suy tư

– "Cậu không sao chứ" Thanh Huyền lo lắng

Thiên Băng không nói gì cô nhắm mắt lại im lặng một lúc.

"Mình đã từng rất hạnh phúc. Mình đã từng là một tiểu thư có tất cả mọi thứ mà ai cũng ganh tị có một người bạn thân, một người yêu vô cùng hoàn hảo

Nhưng bây giờ mọi thứ đã hết không còn gì nữa. Hôm sinh nhật vì mình mà bố mẹ mới chết vụ tai nạn năm đó thật sưn rất đáng sợ."

Thiên Băng dừng lại cô cố hít thở thật sâu nước mắt bắt đầu chảy ra

"Thời gian sau mình biết Duy Vũ và Thanh Thanh hai người họ yêu nhau một người là người mình yêu một người là bạn rất thân sao không phải là ai khác mà lại chính là họ"

Tim cô lại thắt lại nước mắt Thiên Băng không ngừng chảy ra mọi thứ là những kỉ niệm đen tối với cô.

Thanh Huyền đến bây giờ cô mới biết sự lạnh lùng kiên cường của Thiên Băng cũng chỉ là vẻ bề ngoài để che đi sự yếu đuối cô đơn trong lòng Thiên Băng

– "Mình xin lỗi vì không biết những nỗi buồn của cậu không hiểu được những gì cậu đã từng trải qua. Nhưng mình sẽ mãi bên cạnh cậu"

Thiên Văn về đến nhà anh chạy thẳng lên phòng Thiên Băng căn phòng được thu xếp gọn gàng đồ đạc cũng được mang đi hết.

– "Cậu chủ. Nay cô bé đã đi rồi ạ" bác Hùng nói từ phía sau

– "Cháu biết rồi bác xuống dưới trước đi"

Thiên Văn đóng cửa lại anh đi ra cửa sổ đấm mạnh tay vào tường anh tự trách bản thân không thể bảo vệ Thiên Băng. Lúc anh thấy cô như vậy trong lòng anh rất đau. Anh thấy bản thân mình thật vô dụng.