Chương 20
5h. Phòng hồi sức đặc biệt.
Do tình trạng Cao Quỳnh Phương hiện giờ vẫn chưa ổn định, nên tạm thời thân nhân không được phép vào thăm. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, thân thể ốm yếu bất động trên giường bệnh của một cô gái chỉ ngoài hai mươi, ai mà không đau lòng, huống hồ là những người thân yêu của cô. Cả đời Cao Quỳnh Phương, ngoại trừ khoảng thời gian ở bên cạnh Lâm Khải Phong, cô đều phải gánh lấy đau khổ, thù hận đã trả xong, thứ cuối cùng còn lại để cô cố gắng là vì yêu anh, nhưng khi anh đã quyết tâm từ bỏ thì cô cũng nên tìm một lối thoát cho riêng mình. Không phải là cô muốn chạy trốn mà chỉ vì cô muốn bắt đầu lại, một cuộc sống mới với một số mệnh mới.
Lê Quốc Khánh, Dương Băng Vũ và Trình Tử Khiêm cho tới giờ vẫn luôn thay phiên nhau túc trực ở bệnh viện. Họ không dám rời đi một phút nào vì sợ Cao Quỳnh Phương đột nhiên xảy ra biến chứng, họ hiểu từng giây từng khắc bây giờ quan trọng như thế nào, họ không thể gọi cô tỉnh lại nhưng chí ít họ cũng không để cô ra đi một mình.
Nhưng với cương vị là một người chị em tốt của Cao Quỳnh Phương, cứ mỗi lần quan sát cô qua khung cửa xếp là lòng Dương Băng Vũ lại quặn thắt. Cô không cam tâm đứng nhìn thần chết từng bước dìu dắt Cao Quỳnh Phương về thế giới bên kia, bằng mọi cách cô nhất định phải giữ Cao Quỳnh Phương ở lại.
“Em định đi đâu?” – Vừa nhìn thấy Dương Băng Vũ đứng lên khỏi hàng ghế chờ lại có ý định đi ra ngoài, Trình Tử Khiêm không yên tâm để cô đi với tâm trạng này, sợ cô nghĩ quẩn nên vội ngăn cô lại.
Dương Băng Vũ dứt khoác gạt tay Trình Tử Khiêm “Em đi hoàn thành một số chuyện.” Lòng Dương Băng Vũ rất kiên định, bất cứ ai cũng không thể ngăn cô.
5h30. Tập đoàn Thiển Vũ.
Giờ là sáng sớm nên khu đỗ xe của tập đoàn Thiển Vũ rất trống. Dương Băng Vũ dễ dàng nhận ra xe của Triệu Minh Minh nhưng lại không thấy xe của Lâm Khải Phong, dù vậy cô vẫn quyết định đi lên.
“Thư kí Dương?” – Bảo vệ thật vô cùng bất ngờ khi Dương Băng Vũ giờ này lại xuất hiện ở công ty.
“Lâm tổng đâu?” – Cô cũng không có thời gian để giải thích,trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
“Xin lỗi, sau khi Lê tổng rời khỏi, tổng giám đốc cũng đi rồi.”
“Vậy còn cô Triệu?” – Nếu Lâm Khải Phong đã rời khỏi vậy tại sao Triệu Minh Minh vẫn còn ở đây, không lẽ cô ấy đi chung với Lâm Khải Phong? Dương Băng Vũ thật không thể tin ngay cả Triệu Minh Minh cũng có thể bỏ mặt sống chết của Cao Quỳnh Phương để thỏa mãn ham muốn của bản thân.
“Cô Triệu vẫn chưa rời khỏi.”
Câu trả lời của người bảo vệ làm cho Dương Băng Vũ thở phào nhẹ nhõm, thật may mọi chuyện không như cô nghĩ. Đáng lẽ định lên lầu gặp Triệu Minh Minh nhưng vừa bước vào thang máy Dương Băng Vũ lại trở ra, người bây giờ cô cần tìm là Lâm Khải Phong, không thể trễ thêm một phút nào nữa. Nhưng nhất thời, cô không biết đi đâu để tìm anh, Sài Gòn lớn như vậy, tìm một người đàn ông đã trưởng thành thật không dễ. Đột nhiên trong đầu cô nhớ lại câu nói của người bảo vệ, Lê Quốc Khánh có tới, chắc chắn là vì Cao Quỳnh Phương, vậy nhất định chỗ Lâm Khải Phong tới phải liên quan tới Cao Quỳnh Phương. Rốt cục cô phải đi đâu? Chỗ nào mới có kí ức của Cao Quỳnh Phương và Lâm Khải Phong? Trường học, kí túc xá, công viên…nhiều như vậy, trong vòng mấy tiếng đồng hồ làm sao cô đi hết. Dương Băng Vũ chỉ có thể đánh liều một lần, hi vọng suy nghĩ của cô trùng khớp với suy nghĩ của Lâm Khải Phong.
6h. Chung cư cao cấp Rainbow.
Dương Băng Vũ mở cửa căn hộ, giơ tay bật công tắc đèn. Không khí tĩnh lặng, không có dấu hiệu của con người. Dương Băng Vũ thất vọng trở ra, nhưng đột nhiên cô nghe tiếng động bên trong. Cô thận trọng từng bước tiến vào phòng của Cao Quỳnh Phương, hít thật sâu rồi mới dám xoay nắm cửa…
“Tại sao em tới đây?” – Lâm Khải Phong ngồi dưới đất, dựa vào thành giường, đang xem lại những hình ảnh trước đây của anh và Cao Quỳnh Phương.
Nhìn ánh mắt thâm tình còn một chút đau khổ mà Lâm Khải Phong gửi vào trong từng bức ảnh, Dương Băng Vũ khẳng định, Lâm Khải Phong vẫn yêu Cao Quỳnh Phương rất nhiều “Em muốn nói chuyện với anh. Ra ngoài đi”
Lâm Khải Phong theo Dương Băng Vũ ra ngoài ban công “Rốt cục em muốn nói gì?”
Đứng ngoài sáng, Dương Băng Vũ mới thấy rõ khuôn mặt đầy vết thương của Lâm Khải Phong, cô đoán đây là tác phẩm của Lê Quốc Khánh để lại. Cô thật không hiểu con người này, biết rõ bản thân không thể rút lui an toàn nhưng tại sao vẫn cố chấp diễn vai người xấu. Một tình yêu có chết cũng không buông tay bây giờ lại gánh chịu nhiều đau khổ như vậy, số mệnh phải chăng đã quá khắc nghiệt với họ. Dương Băng Vũ không có phép màu để thay đổi số mệnh, nhưng cô có thể cho họ thêm lý do để đấu tranh cho hạnh phúc của minh “Có những chuyện anh nên được biết.”
Tám năm trước.
Lúc đầu, khi bị phát hiện đang quen nhau, họ cũng bị nhiều người lời ra tiếng vào, đặc biệt là thái độ nghi kị của những nữ sinh khác đối với Cao Quỳnh Phương, nhưng tất cả những thứ bên ngoài đó cũng không ảnh hưởng được tình cảm của họ, và rồi mọi người dần xếp những đồn đoán xung quanh mối tình của Cao Quỳnh Phương và Lâm Khải Phong vào quên lãng.
Cuộc sống yên bình của họ kéo dài hơn một năm thì sóng gió thật sự mới ập tới. Đó là thời gian nghỉ hè của năm lớp mười một.
“Cậu có gặp Khải Phong không?” – Ngồi ăn với Dương Băng Vũ và Trình Tử Khiêm nhưng Cao Quỳnh Phương lại luôn nghĩ về Lâm Khải Phong, đã hai ngày rồi liên lạc với anh thế nào cũng không được, bí bách cô mới hỏi Trình Tử Khiêm.
Đúng là mấy ngày nay không thấy bóng dáng Lâm Khải Phong, nhưng ngay cả Cao Quỳnh Phương cũng không biết thì quả thật lần này đáng ngờ “Ngay cả cậu cũng không biết, làm sao tôi biết.” – Hờ hững trả lời Cao Quỳnh Phương là như vậy, nhưng trong lòng Trình Tử Khiêm nảy sinh rất nhiều vấn đề.
Cao Quỳnh Phương cũng không hỏi gì thêm chỉ cúi đầu ăn hết phần cơm của mình. Rốt cục là anh đã đi đâu? Ít nhất cũng phải để cho người khác liên lạc chứ, đang yên đang lành lại chơi trò mất tích, lần này mà anh trở về cô nhất định sẽ cho anh biết tay.
Nhưng tình trạng Lâm Khải Phong đột nhiên biến mất đã kéo dài hơn một tuần. Cao Quỳnh Phương muốn không quan tâm cũng không được, cô sợ nhỡ anh có chuyện gì bất trắc thì làm sao? Với khả năng hạn hẹp của cô thực chất không thể tìm ra anh, cách duy nhất là…
Nhà họ Lâm quả thực không hổ danh là gia tộc giàu có nhất nhì Sài Gòn, chỉ riêng căn biệt thự xa hoa trước mặt cô thôi cũng đủ để chứng minh rồi. Biệt thự Lâm gia được xây theo phong cách vừa cổ điển vừa hiện đại, nhìn vào sẽ cho người ta một cảm giác thoáng đãng, dễ chịu. Nhưng chất lượng người giúp việc ở đây thì lại hơi kém, Cao Quỳnh Phương nhấn chuôn nãy giờ vẫn không thấy người ra.
Cuối cùng cũng đợi được một người giúp việc tuổi ngoài năm mươi ra mở cửa “Cô tìm ai?”
Cao Quỳnh Phương lễ phép hỏi “Dạ Khải Phong có nhà không ạ?”
Bà ta đánh giá Cao Quỳnh Phương một lượt rồi mới nghiêm túc hỏi lại “Cô là ai? Tìm cậu chủ của chúng tôi có việc gì?”
“Cháu là bạn của cậu ấy.”
“À! Cậu chủ đã theo ông bà chủ đi Mỹ tổ chức lễ đính hôn rồi. Có việc gì cô cứ nói, tôi sẽ giúp cô nhắn lại.”
“Không có gì. Cảm ơn bác!” – Không ngờ anh đã có vị hôn thê, lại còn đã đính hôn. Tới giờ cô mới biết, chỉ có mình cô tới giờ vẫn ngu ngốc tin anh, còn lo lắng tới mức tới nhà để tìm anh.Thì ra từ đầu tới cuối, anh chỉ xem cô là một trò đùa.