Hai người về đến nhà đã gần mười giờ đêm. Ở những nơi thế này quả thật ngồi xe lăn cũng không tiện lắm, chỉ đành chóng nạng vậy. Dù có hơi khó coi nhưng vẫn hơn. Nơi này giao thông thuận tiện, cô có thể dễ dàng hơn khi đi lại. Cô sẽ cố gắng làm để không ảnh hưởng đến ai. Dù hai người đã là vợ chồng hợp pháp nhưng cũng là trên danh nghĩa.
Vừa đưa cô về đến nhà thì anh đã rời khỏi. Sắc mặt anh có vẻ không tốt như đang chịu đựng gì đó. Ai cũng sẽ có thế giới riêng của mình, cô cũng không nên quá phận. Suy nghĩ như vậy cô ngồi trên giường mở laptop ra. Lại nhớ đến dáng vẻ ôn nhu ấy của anh cô bắt đầu lướt tay trên bàn phím.
..............
Bệnh viện A
Phòng Vip C01
Dạ Bạch nằm trên giường. Trên mu bàn tay trắng nõn giờ có thêm chiếc kim truyền nước cấm vào. Bên cạnh là một bác sĩ trẻ.
Anh ta nhíu mày nhìn vẻ mặt tái nhợt của bạn mình lắc đầu."Cậu bị gì vậy hả, đã biết mình dị ứng với cá còn ăn nữa. Cậu chê mạng mình dài quá hả."
"Vẫn sống đấy thôi." Dạ Bạch cười như không cười nói.
"..." Lục Dũng đen mặt."Nhờ cậu đã nôn ra hết nếu không sẽ có hậu quả gì mà. Còn rán chịu đựng đến giờ. Tôi không biết nên khen hay trách cậu."
"Bác sĩ Lục phiền anh nhỏ tiếng một chút. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi." Dạ Bạch khẽ nhíu mày.
"..." Lục Dũng."Tôi không nói nữa được rồi chứ. Cậu nghĩ đi."
Anh ta ghét bỏ đi ra ngoài. Tốt bụng nhắc nhở mà còn bị người ta chê phiền.
Dạ Bạch với lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Nghĩ nghĩ rồi lại đặt xuống bàn.
Vĩnh Thụy gõ gõ cửa mới bước vào trong."Boss! Mọi thứ liên quan điều nằm bên trong. Ngài có cần xem lại không?"
"Được rồi, anh về nghỉ ngơi đi." Dạ Bạch lật ra xem.
Vĩnh Thụy nghĩ nghĩ lại lên tiếng."Boss có cần tôi giúp gì không?"
"Không cần, truyền nước xong có thể về rồi. Lục Dũng cũng ở đây."
"Vậy tôi ra ngoài." Vĩnh Thụy nghe anh nói vậy cũng không miễn cưỡng xoay người đi ra ngoài.
"Vĩnh Thụy, sáng mai anh đem thức ăn đến nhà tôi nhé." Dạ Bạch dặn dò. Tay không truyền nước lật lật văn kiện.
"..." Vĩnh Thụy ngơ ngác. Boss ở đây thì mang thức ăn qua đó làm gì. Anh ta cứ như trời trồng đứng bất động.
"Sao vậy?" Dạ Bạch ngẩn mặt lên nhìn anh ta.
"Hả.. tôi sẽ đem đến, sẽ đem đến." Anh ta gật gật đầu nhanh chóng ra ngoài.
Cả căn phòng bệnh giờ yên tĩnh đến mức kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Dạ Bạch nhìn sang chiếc kim ghim trên mu bàn tay mình. Suy nghĩ một lúc vẫn cầm điện thoại lên ấn gọi.
Rất nhanh cuộc gọi đã được thông. Giọng nói ngọt ngào của Thịnh Uyển vang lên.
(Alô!)
"Là anh đây."
(À.. có việc gì không?)
"Công ty có việc đột xuất, anh ở lại tăng ca. Em ở có quen không?"
Thịnh Uyển nghe anh hỏi vậy, trong lòng cô ấm áp vô cùng. Thật sự, cô có thể sống hoà hợp với anh một cách dễ dàng.
(Anh đừng lo. Tôi có thể tự chăm sóc cho mình. Anh cứ lo việc của mình đi.)
"Được rồi. Thức ăn anh đã đặt người mang đến vào sáng mai. Em nghĩ ngơi sớm"
(Cám ơn anh! Anh cũng không nên làm quá sức.)
"Được! Tạm biệt."
Dạ Bạch khế cười nhìn vào màn hình điện thoại. Anh cảm thấy sự lựa chọn của mình rất đúng.
..............
Sáng hôm sau, Vĩnh Thụy đã ấn chuông cửa."Ủa boss vẫn còn trong bệnh viện thì giao cơm cho ai chứ." Anh ta thật sự hơi tò mò, người bên trong là ai mà có thể ở nhà boss.
Thịnh Uyển khẽ nhìn qua camera mới mở cửa ra một khe hở."Anh giao cơm đúng không?" Giọng cô hơi nhỏ lại ngọt ngào.
Vĩnh Thụy ngẩn người khi nghe tiếng phụ nữ bên trong, hẳn còn rất trẻ."Phải! Tôi đến giao cơm."
Cô mở rộng cửa ra.
Anh ta nhìn cô chằm chằm, lại rơi xuống chiếc nạng bên cạnh.
Thịnh Uyển mấp máy môi"Dạ Bạch thường đặt cơm ở chỗ anh sao?"
"Hả..?" Anh ta giật mình khi nghe cái tên này. Lại thấy mình hơi thất lễ khi nhìn chằm chằm chiếc nạng trên tay người ta. Huống chi là một cô gái."Xin lỗi tôi không cố ý." Anh ta gãy gãy đâu.
"Không sao. Cám ơn anh!" Cô khẽ lên tiếng nhận lấy. Lùi về sau đóng cửa lại.
"... Vĩnh Thụy vẫn đang cố tiêu hoá thông tin " động trời này.
Suy nghĩ một lúc, anh ta chạy ra nói chuyện cùng bảo vệ.
"Anh biết cô gái ở bên trong là ai không?" Vĩnh Thụy ngồi xuống ghế đá hỏi.
"Anh không nói rõ làm sao tôi biết." Bảo vệ ghét bỏ.
"Cô gái ở nhà cậu Dạ ấy, có tật ở chân thì phải." Vĩnh Thụy thăm dò.
"Anh là trợ lý kiểu gì vậy. Vợ của cậu ấy chính tai tôi nghe." Bảo vệ liếc mắt.
"... Vĩnh Thụy đứng hình. Đang cố tiếp thu tin tức chấn động này. Boss mới đến có mấy ngày lại đào ở đâu ra cô vợ. Bỗng anh ta trố mắt." Cô gái ngồi xe lăn ở đại sảnh ngày hôm ấy"
..............
Thịnh Uyển nhìn thức ăn được giao đến mở ra xem điều là món cô thích ăn. Tất cả điều còn nóng. Cô khẽ cười. Sự quan tâm nhỏ từ một người xa lạ lại mang cho cô cảm giác ấm áp.
Có thể không có tình yêu nhưng sự quan tâm nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày lại quý giá biết bao đối với cô.