Chương 5

Đã rất nhiều ngày trôi qua, Hạ Oán cũng đã thích nghi được với môi trường sống mới. Nghe anh Chi Tống kể, đêm hôm đó anh cùng hai người khác đã đem cậu về. Vậy là còn một anh trai cậu vẫn chưa thấy mặt, anh ấy cũng là 1 trong 3 ân nhân cứu mạng của cậu...

Hôm nay, như những ngày trước, Hạ Oán tỉnh dậy cùng với Bánh Mì. Cậu lon ton ôm chó nhỏ ra phòng bếp. Thì thấy dì Lý đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Hạ Oán nhanh chóng ngồi lên ghế chờ đồ ăn. Dì Lý chắc cũng cỡ tầm 40 tuổi. Bà phụ trách nấu những bữa ăn hàng ngày ở trong nhà.

Phó Chi Tống cùng với Vũ Điền Quân đều không thường xuyên ở nhà. Họ nói với Hạ Oán rằng công việc của họ rất nhiều nên họ cũng rất bận rộn. Nghe thế cậu cũng rất ngoan ngoãn ở nhà đợi họ, nhưng cậu lại lo lắng vì bản thân quá an nhàn khi sống ở đây a.

Thế là, những lúc không có việc gì làm Hạ Oán vào bếp phụ dì Lý làm việc. Bà đã nhiều lần từ chối, không cho cậu làm những việc này nhưng cậu kiên quyết muốn phụ dì. Bà không biết nên làm thế nào nên cũng đành cho cậu phụ giúp.

Hạ Oán lấy cớ phụ dì Lý cũng chỉ là để học hỏi nghề nấu ăn của bà. Nếu cậu biết nấu ăn thì cậu sẽ không làm trở ngại đến dì. Và rồi cậu lí nhí hỏi:

- Dì à, dì dạy cháu nấu ăn được không ạ?

Dì Lý bất ngờ trước câu hỏi này của cậu, từ trước đến nay, lần đầu bà bắt gặp một người sống trong nhà này muốn học nấu ăn. Cả 3 vị thiếu gia sống trong nhà này không ai hứng thú với nấu ăn cả, họ chỉ ăn đồ ăn ngoài thôi. Thật ra là cũng vì họ không có thời gian để học nấu ăn a..

Dì Lý vui vẻ trả lời:

- Được chứ, nếu cháu muốn thì dì sẽ cố gắng dạy cho cháu. Cơ mà, cháu chỉ nên biết nấu mấy cái cơ bản thôi. Dì không dám dạy cháu nhiều quá đâu, bé trai ngọc ngà mà bị đứt tay hay gì đó thì mệt lắm à!

Hạ Oán mừng rỡ, đáp lại bà bằng một nụ cười thật tươi tắn. Vui mừng quá độ, cậu nhí nhảnh nhờ bà dạy liền cho cậu vài món.

Thế là sau nhiều tuần trôi qua, ngày nào Hạ Oán cũng vào bếp cùng với dì Lý. Bà rất bất ngờ trước sự tiếp thu nhanh của cậu. Cuối cùng Hạ Oán cũng biết nấu vài món đơn giản mà ngon.

Cũng đã lâu rồi các anh trai chưa về nhà nữa. Họ đi làm việc gì vậy nhỉ? Cậu đã chờ rất là mòn mỏi nhưng nhận lại được là sự thất vọng.

Đêm nay Hạ Oán lại ngủ không ngon rồi. Căn nhà này rất rộng, mỗi ngày cậu đi dạo quanh nhà cũng đủ mệt a... Đến giờ cậu vẫn không hiểu tại sao họ lại để cậu ở trong nhà, không cho cậu ra ngoài. Chẳng lẽ là sợ cậu lạc mất sao? Nhưng Oán Oán lớn rồi mà, không còn nhỏ như trước nữa...

Hạ Oán còn có thể chạy trốn khỏi trại trẻ mồ côi nữa cơ! Oán Oán rất mạnh mẽ á.

Suy nghĩ một hồi, Hạ Oán chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nửa đêm, cậu chợt thức giấc bởi tiếng ồn ngoài kia. Cậu bâng khuâng đi đến cửa phòng, ló đầu nhỏ ra nhìn thì thấy anh Chi Tống và anh Điền Quân a!!

Bọn họ đã về rồi, Hạ Oán hết sức vui mừng, chân cứ thế mà không tự chủ được chạy đến, nhào vào lòng Chi Tống. Cậu cười vui vẻ nhìn anh:

- Anh Chi Tống, anh về rồi a!!

Chi Tống vừa về đã bị cục bông bám chặt, anh sững sờ cả người. Ồ ồ thì ra, chỉ mới nhiều ngày trôi qua, bé con đã nhớ hắn rồi haha. Anh ta đắc ý cười nhẹ trong lòng, vuốt ve cái đầu nhỏ của Tiểu Oán. Thật mềm, thật đáng yêu làm sao!

Hạ Oán ngước mắt lên nhìn anh, chỉ mới nhiều ngày không gặp. Anh Chi Tống đã khác xa hơn trước rồi, hmm hình như là nhìn tiều tụy hơn thì phải. Chắc anh làm việc cực khổ lắm nhỉ? Tội anh quá!

Điền Quân chưa kịp đặt chân vào nhà thì đã bị một màn gặp gỡ như vừa cách biệt mười mấy năm đập thẳng vào mắt... Gã tức giận trong lòng, ho ho mấy tiếng làm thu hút ánh nhìn của Hạ Oán.

Lúc này, cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì nghe thấy tiếng ho hơi gượng gạo của người đứng kế bên. Hạ Oán quay đầu lại nhìn, mới phát hiện còn có 2 người khác ở đây...

Ơ, hình như có một anh trai nhìn rất lạ a... Cậu chưa từng thấy anh ấy bao giờ. Oán Oán nhanh nhẹn ẩn ẩn nấp nấp sau lưng Chi Tống. Thấy thế, Chi Tống liền giải thích cho cậu:

- Chắc đây là lần đầu em thấy anh trai này ha. Anh ta tên là Lâm Đại Mặc.

Rồi Chi Tống ngồi hỏm xuống, thì thầm vào tai cậu:

- Anh ta cũng là người đã cùng anh mang em về đây á!

Hạ Oán hiểu ra được, rồi cậu nhanh nhanh nói chào anh, rồi cảm ơn anh,..v..v... Rất nhiều thứ khác nữa.

Thế mà y không nói lời nào, đi thẳng một mạch vào phòng. Hạ Oán lúc này hơi sợ, vì anh trai này ít nói quá, làm cậu chẳng dám hó hé gì nữa.

Điền Quân cùng Chi Tống cũng lần lượt vào phòng. Họ nhắc nhở kêu cậu cũng nhanh chong đi ngủ đi. Không thôi là sẽ không cao lên đâu. Nghe thế, Oán Oán cuống cuồng lên, nhanh nhẹn đi vào phòng ngủ.

Vậy là ngày hôm nay cũng không đến nỗi tệ lắm, bất quá cũng không nhàm chán như lúc trước. Có lẽ, những ngày tiếp theo cậu cần phải kiệm lời lại một chút thôi, không thì anh trai cậu mới gặp hôm nay sẽ thấy phiền mất!

~~~~~~~~~~~~~~~~~