Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hạnh Phúc Bất Hạnh

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hạ Oán đang cùng Chi Tống trò chuyện thì cửa đột nhiên bị mở ra. Một người đàn ông cao to bước vào cùng với khuôn mặt hung hăng. Gã bước đến gần Hạ Oán, không chần chờ mà xách cậu lên. Vì quá bất ngờ nên cậu không kịp thời phản ứng lại.

Hạ Oán run sợ không thôi, vì sao trên đời này lại có một người đáng sợ như vậy chứ! Gã để cậu lơ lửng trên không rồi cứ thế mà nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Lúc này, cơ thể Hạ Oán cứng đờ ra, chân quơ loạn xạ vì không có điểm tựa.

Trong khi cậu vũng vẫy đòi xuống thì lúc này gã vẫn luôn chăm chú nhìn vào mặt cậu không thôi. Gã nghĩ: lần đầu tiên gã thấy một tên con trai mà có thể đẹp đến như vậy. Đây chẳng phải là sắc đẹp phi giới tính hiếm có sao?

Gã đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mà quên mất mình đang làm một hành động hết sức lỗ mãng. Cho tới khi nghe thấy tiếng thút thít của Hạ Oán, gã ta mới chợt hoàn hồn lại!

Khuôn mặt bé bỏng non nớt của Hạ Oán giờ toàn nước mắt. Đôi mắt ướt nhòe, đỏ thẫm cùng với hàng mi cong cong sụp xuống vì khóc. Thế này thì lại càng làm tăng thêm vẻ đẹp lúc trước của cậu. Gã thích thú, trong lòng dâng lên một ý nghĩ xấu xa của mọi tên đàn ông. Thật muốn bắt nạt đứa trẻ này!

Cuối cùng, gã cũng đành buông tha cho Hạ Oán. Gã đặt cậu xuống giường lấy tay lau nước mắt cho cậu. Lúc này, Hạ Oán có thể cảm nhận được đôi bàn tay vừa to, vừa săn chắc chạm vào chiếc má phúng phính của cậu.

Cảm nhận của Hạ Oán khi này là rất rát mặt a... Cậu có thể thấy rõ, tay của gã có rất nhiều vết chai sần sùi. Chắc có lẽ là do làm việc quá nhiều sao? Mấy anh chị ở trại trẻ mồ côi tay và chân cũng bị giống như vậy!

Sau khi Hạ Oán phân tích xong xuôi, cậu kết luận rằng anh trai này thật tội nghiệp. Cậu cho rằng gã cũng khốn khổ giống cậu nên cậu rất đồng cảm a...

Gã thấy cậu im lặng không nói gì cảm giác tội lỗi trong lòng dâng trào lên. Gã dùng cái giọng trầm trầm của mình rồi bảo:

- Xin lỗi, anh chỉ định đùa với nhóc một chút thôi, không ngờ nhóc lại sợ đến vậy. Nào, vậy nhóc con tên là gì vậy?

Lúc này, sau khi vừa xem xong một màn hài kịch. Phó Chi Tống ung dung cất lời:

- Em ấy tên Hạ Oán, sau cậu lại nỡ lòng nào đùa bỡn với em ấy như vậy cơ chứ ~

Sau khi Hạ Oán cảm thấy đồng cảm với gã, thì những việc làm xấu xa của gã lúc nãy cậu cũng đều quên sạch. Hạ Oán đưa mắt liếc nhìn vào khuôn mặt lạnh lẽo của hắn nói:

- Anh ơi, tay anh bị chai sạm như thế. Chắc anh đã làm việc cực nhọc lắm nhỉ? Thật giống với anh chị của em, thật tội nghiệp...

Mặt gã tối sầm lại, từ trước đến nay Vũ Điền Quân hắn chưa bao giờ bị xem thường đến như vậy. Thế mà giờ một nhóc con đã phá vỡ quy luật đó rồi!

Phó Chi Tống:

- Phụt, hahaha, em trai, em chọc nhầm người rồi a...

Hạ Oán vẫn không hiểu chuyện gì, cậu bâng khuâng nhìn gã. Thấy bầu không khí không ổn lắm, Chi Tống nhanh nhẹn cất tiếng phá vỡ:

- E hèm, nãy giờ chưa giới thiệu với em. Anh chàng này tên là Vũ Điền Quân, là người đã cùng anh đem em về đây đấy!

Hạ Oán sững sờ, vậy có thể nói gã cũng là ân nhân cứu mạng của cậu a... Thế là cậu không biết nói gì thêm nữa cứ thế mà im lặng hồi lâu. Rồi cậu ấp úng nói:

- Em...em cảm ơn anh.

Vũ Điền Quân bất ngờ trước câu cảm ơn của cậu, nhưng rồi hắn không nói lời nào quay lưng bỏ đi.

Hạ Oán thầm nghĩ chưa gì mà đã xuất hiện một anh trai hành xử rất kì lạ rồi. Hạ Oán lo sợ sao này cậu sẽ làm không hài lòng các anh trai quá...

~~~~~~~~~~~~~~~~
« Chương TrướcChương Tiếp »