Tiêu Thần đối với việc ăn cái gì không có ý kiến, hai người lái xe dọc theo bờ sông, đang nghĩ muốn tìm một chỗ yên tĩnh chút.
Tiêu Thần cười nói với Tư Kiêu Kỳ: “Cũng không phải đi làm chuyện gì thần bí tìm chỗ vắng người làm gì?”
“Cậu đúng là không biết gì hết,” Tư Kiêu Kỳ khịt mũi coi thường, “Làm chuyện thần bí mới cần phải tìm chỗ đông người cho an toàn. Hai ta đi ăn cơm, tán gẫu một chút, cậu đi chợ bán đồ ăn, chợ đêm còn có thể tán gẫu a.”
Tiêu Thần bẻ tay lái nói: “Vậy tôi đưa anh tới một nơi.”
Xe đi dọc theo bờ sông chạy về hướng Bích Tú Sơn, Bích Tú Sơn ở thành phố An Hải là vùng ngoại thành, núi không quá cao nhưng phong cảnh lại rất hữu tình. Trên núi có tòa miếu khá lâu đời, vào mỗi mùng một hoặc mười lăm hàng tháng sẽ có các tín đồ đến ủng hộ đồ chay, sau đó người đến đây càng ngày càng nhiều, vậy là mở luôn một cái quán nhỏ để bán đồ ăn. Đồ ăn không biết có ngon hay không có điều giá thành không hề rẻ chút nào. Đương nhiên cũng có rất nhiều người đến đây không phải chỉ vì thức ăn, đa số đều vì thích không gian yên tĩnh và phong cảnh hữu tình ở đây.
Tiêu Thần lái xe dọc theo con đường lên núi, vừa lái vừa nói: “Chỗ đó tôi thấy ăn cũng bình thường, có điều có thể ngắm cảnh, đi lên giờ này vừa khéo còn có thể ngắm được hoàng hôn.”
“Đắt muốn chết,” Tư Kiêu Kỳ lầm bầm một câu, “Tôi vẫn cảm thấy giá đồ ăn chỗ đó để dư một số không rồi.”
“Thì đi ngắm cảnh mà,” Tiêu Thần cười nói, “Anh không phải nói muốn tìm một chỗ yên tĩnh sao? Không sao, tôi mời, không thể ở không nhà anh được.”
“Có ở không đâu,” Tư Kiêu Kỳ duỗi tay miết nhẹ mặt Tiêu Thần một cái, “Tôi còn cảm thấy bản thân có lời đây.”
“Thật sao?” Tiêu Thần nghiêng đầu lại cười: “Cũng không thể nói trước được, biết đâu sau này anh sẽ cảm thấy ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo.”
Tư Kiêu Kỳ lười biếng Ừ một tiếng, cười nói một câu, “Vậy cứ chờ xem sao”.
Anh tựa ở chỗ bên cạnh tài xế, nhìn khung cảnh bên ngoài đang dần dần lùi về phía sau. Kỳ thực con đường này anh vô cùng quen thuộc, trước đây lúc nào muốn đi liền đi. Bởi vì khi đó có một người rất thích chạy lên ngọn núi này vẽ vời, nào là vẽ ánh mặt trời ban sớm, vẽ Lạc Hà, vẽ từ mùa xuân tới tuyết rơi mùa đông, chính mình lúc đó rất chịu khó làm phu xe, vừa chở đi vừa chở về còn phải đi theo cầm bàn vẽ. Có điều sau đó, biệt thự của mình còn chưa bán đi thì người đó đã cầm túi đồ nhảy lên xe mà bỏ đi, không quên mang theo đống đồ vẽ của hắn, cái thắt lưng cũng không chừa lại.
Tư Kiêu Kỳ liếc mắt qua nhìn Tiêu Thần đang chuyên tâm lái xe, đôi mắt bị kính râm che khuất nhìn không rõ, thế nhưng khóe môi mím chặt cho thấy hắn đang vô cùng nghiêm túc, hai tay vững vàng nắm chặt tay lái, ngồi thẳng lưng. Đây là một người thật lòng, Tư Kiêu Kỳ thích người thật lòng nhưng lại không thích người nhiệt tình, Tiêu Thần không phải kiểu người nhiệt tình, điều này làm cho Tư Kiêu Kỳ vô cùng cao hứng.
Xe dừng lại, Tiêu Thần hỏi Tư Kiêu Kỳ, “Anh có muốn ăn món gì không?”
“Tôi cũng chỉ ăn hai, ba món thôi, đồ ăn thôi mà, sao cũng được.” Tư Kiêu Kỳ nhảy xuống xe lười biếng duỗi người, vừa ngẩng đầu liền phát hiện một gương mặt quen thuộc đang đi tới. Người này là phục vụ ở đây, lúc trước mỗi khi đến đây Tư Kiêu Kỳ đều đặt trước một gian phòng ở phía tây trai đường, từ cửa sổ nhìn ra có thể nhìn thấy sông lớn và ánh chiều tà đỏ rực như máu. Mặc dù là người thô lỗ như Tư Kiêu Kỳ cũng cảm thấy khung cảnh đó thật sự rất đẹp. Người này chính là người phụ trách gian phòng đó, tên nhóc này vừa lanh lợi vừa dẻo miệng, hơn nữa trí nhớ còn rất tốt.
“Ấy, vị tiên sinh này…” tên nhóc kia nhìn thấy Tư Kiêu Kỳ có chút hoảng hốt, giống như hắn đã gặp qua ở đâu rồi.
“Sao?” Tiêu Thần khóa xe lại, đứng trước mặt Tư Kiêu Kỳ hỏi, “Sao vậy?”
“Không có gì,” Tư Kiêu Kỳ quả đoán lắc đầu một cái, kéo Tiêu Thần đi về hướng đại sảnh. Tiêu Thần trong lúc xoay người đã kịp nghe được tên nhóc kia nói: “Người này… không phải Tư tiên sinh sao?”
Tiêu Thần dừng lại một chút, họ “Tư” không phải là họ thông dụng, bộ dáng người này cũng không phải là bộ dáng thường thấy, xác suất nhầm lẫn không cao. Anh bèn xoay người lại hỏi: “Anh biết cậu ta?”
Tên nhóc vô cùng lanh trí vừa nhìn thấy sắc mặt Tư Kiêu Kỳ liền lập tức nói: “Vị tiên sinh này có phải họ Sử không? Tôi nhìn thấy có chút quen, rất giống người hôm qua trả phòng đặt trước.”
Tư Kiêu Kỳ bày ra biểu cảm rất vô tội chớp chớp mắt, biểu thị mình không hề biết đối phương đang nói cái gì.
“Nhận lầm người,” Tiêu Thần khách khí gật gù, sau đó nói với Tư Kiêu Kỳ, “Còn có người nào giống anh sao? Tôi cảm thấy anh đủ đặc sắc.”
“Ha, ý của cậu là trong lòng cậu tôi là ‘độc nhất vô nhị’?” Tư Kiêu Kỳ cười hì hì nói, lợi dụng cơ hội liếc nhìn về phía sau một cái, tên nhóc kia đã đi về hướng phòng riêng. Tảng đá trong lòng Tư Kiêu Kỳ rốt cuộc cũng rơi xuống nhưng đồng thời cũng có chút tiếc nuối, anh vẫn muốn khí vũ hiên ngang gật gù, nói với tên nhóc phục vụ đó: “Đem thực đơn ra, tôi muốn gọi món ăn trước, cho thêm một bình Bích Loa Xuân nữa.”
Lời này trước đây anh đã nói vô số lần, không biết sau này có còn cơ hội để nói hay không.
Tiêu Thần dẫn Tư Kiêu Kỳ đi tới một góc tối trong đại sảnh, tùy ý gọi vài món ăn, Tư Kiêu Kỳ nghe Tiêu Thần gọi món, trong lòng âm thầm tính toán giá tiền, nghe tới hơn 100 anh liền nói, “Được rồi, hai người làm gì ăn nhiều như vậy.”
“Nhưng mà đồ ăn không nhiều đâu, tôi sợ không đủ ăn.”
“Đậu hủ cải trắng, cậu gọi bao nhiêu cũng không đủ ăn đâu.”
Tiêu Thần liếc mắt, bộp một cái đóng thực đơn lại: “Vậy cứ tới chỗ Kiều Hâm mà ăn, đảm bảo anh có thể ăn no.”
Tư Kiêu Kỳ nhìn người phục vụ ra hiệu gọi món xong rồi, chờ tới khi phục vụ đi ra, anh ghé sát vào người Tiêu Thần nói: “Tới chỗ tiểu Kiều ăn cũng không phải không được, có điều…tôi phải giới thiệu cậu như thế nào, nói cậu là gì của tôi?”
“Bạn bè?”
“Cậu nói lúc trước tôi dẫn tới một người bạn trai đẹp trai như vậy, hắn có thể không nghĩ ra sao, lỡ hắn hỏi tôi phải trả lời như thế nào?”
“Cứ trả lời đại thôi,” Tiêu Thần nhún vai một cái, “Anh có tính toán mà làm, tôi không ý kiến.”
“Vậy…tôi nói cậu là bà xã tôi đó?”
“Được đó,” Tiêu Thần dứt khoát nói, “Bà xã thì bà xã.”
Tư Kiêu Kỳ nghi ngờ đánh giá Tiêu Thần một hồi, từ từ ngồi xuống lại, anh chép miệng một cái nói: “Hay là thôi đi, tôi còn nhớ rõ bốn năm cậu học
ở Học viện Y giỏi nhất là điểm huyệt.”
“Tám năm!” Tiêu Thần nhàn nhạt cầm chén trà lên, khóe miệng cong cong ý cười.
“Ha,” Tư Kiêu Kỳ cười lạnh một tiếng, “Ở đó học tám năm dạy cậu việc dọn dẹp cả phòng vệ sinh của khách sạn?”
“Đúng vậy, còn có người ba quỳ chín lạy cầu xin tôi tới nhà hắn ở, sao rồi, đổi ý?”
“Đúng vậy, bây giờ tôi cảm thấy có ba quỳ chín lạy cũng không xứng với cậu,” Tư Kiêu Kỳ cười lấy lòng, ngọt tới muốn chết người, “Nào, ăn cơm thôi.”
Tiêu Thần cố gắng kiềm chế, kiềm chế…Nếu không phải vì lo làm kinh sợ tới những người khách khác thì chắc anh đã cười ầm ĩ từ nãy giờ rồi: “Tư Kiêu Kỳ, anh làm sao mà lại lắm lời như vậy a? Tật xấu này có từ lúc nào vậy?”
“Trước đây lúc còn đi xe một lần đi cũng phải mất mấy ngày, xa lộ đường núi hoang vắng, lúc chạy xe vô cùng buồn chán, chỉ có thể cùng mấy người anh em nói chuyện phiếm gϊếŧ thời gian. Có thể do vậy nên ai làm nghề này cơ bản đều lắm lời…Sau đó cậu cũng biết rồi.” Tư Kiêu Kỳ mặt không biến sắc châm trà cho Tiêu Thần, giống như những lời đang nói không hề liên quan đến mình, nước trà từ từ dâng đầy trong chén.
“Trước đây anh làm gì?” Tiêu Thần thấy Tư Kiêu Kỳ bỗng nhiên lộ vẻ mặt nghiêm túc, để chén trà xuống ngồi thẳng lưng lại, anh chắc chắn Tư Kiêu Kỳ có lời muốn nói.
“Hơn nửa năm trước tôi còn là một tài xế chạy đường trường,” Tư Kiêu Kỳ từ từ nói, “Mỗi lần khởi hành cũng phải đi tới một tuần, sau đó công ty vận tải đóng cửa tôi liền đổi sang công việc này.”
“Tại sao bị đóng cửa?”
“Xảy ra tai nạn xe cộ, công ty phải bồi thường cho khách một số tiền lớn, người tài xế kia tử vong, nên số tiền an ủi cũng không nhỏ.”
“Nghề này quá nguy hiểm, cũng quá cực khổ, vẫn là mở công ty xe buýt tốt hơn.”
“Tiêu Thần,” Ngón tay Tư Kiêu Kỳ xoay xoay chén trà, “Tôi muốn từ chức.”
“Tại sao?”
“Tôi không thích công việc đó,” Tư Kiêu Kỳ dứt khoát nói, “Tôi nghĩ mình vẫn hợp với chuyện làm ăn hơn.”
Tiêu Thần nhíu nhíu mày, suy nghĩ chút rồi nói: “Nếu như thật sự không thích thì cứ từ chức thôi. Có điều hiện tại làm ăn rất khó khăn, anh có kế hoạch gì chưa?”
“Tôi vẫn muốn làm vận tải đường trường, nghề này tôi tương đối quen thuộc, chỉ là lần này tôi làm ông chủ.”
“Vận tải? Tôi không hiểu rõ về ngành này lắm, giấy tờ cũng rất phiền phức.”
Tư Kiêu Kỳ gật gù: “Mấy cái đó tôi đều biết hết, tôi sẽ nghĩ cách, ngày hôm nay chính là muốn nói với cậu chuyện này. Nếu không có gì thì chắc tháng sau tôi sẽ từ chức, sau đó không thể đón cậu nữa rồi…Có điều mỗi ngày vẫn có thể ngủ cùng cậu.”
Tiêu Thần ngả lưng về phía sau, lười biếng dựa vào ghế, từ từ lộ ra nụ cười vô cùng đẹp đẽ, “Tư Kiêu Kỳ, hóa ra anh thật sự là công tử gặp nạn a.”
“Cậu có ý gì?” Tư Kiêu Kỳ hỏi, nhưng khóe miệng đã chậm rãi cong lên rồi, anh biết chắc Tiêu Thần đã đoán ra rồi, hắn là một người rất thông minh.
“Bởi vậy tôi mới thấy lạ, lần trước tới nhà hàng kia ăn sáng anh còn quen thuộc như thế, gọi món ăn cũng không cần thực đơn, còn nói được mấy từ lóng; còn nữa, người phục vụ ban nãy rõ ràng nhận ra anh, anh tới đây bao nhiêu lần mới khiến người ta nhớ mãi không quên a?”
Tư Kiêu Kỳ cười hì hì: “Trước đây lúc bàn chuyện làm ăn tới đây tương đối nhiều.”
“Công ty bị đóng cửa anh vừa nói…cũng là của anh sao?”
“Ừm,” Tư Kiêu Kỳ gật gù, “Bồi thường không ít nên trực tiếp xin phá sản.”
“Tại sao bây giờ mới nghĩ tới chuyện muốn mở lại công ty? Anh lái xe buýt cũng hơn nửa năm rồi.” Tiêu Thần có chút thắc mắc, người bình thường không phải đều ước gì có thể gầy dựng lại ngay lập tức sao.
“Lần đó…thất bại quá lớn, tôi không còn dũng khí nữa.” Tư Kiêu Kỳ không nhịn được sờ sờ hộp thuốc mới nhớ tới đây là trai đường, thở dài bỏ hộp thuốc vào lại trong túi tiền, nói tiếp, “Khoảng thời gian đó tâm trạng quá tệ, tiền tích góp đều dùng hết, cả người không còn chút tinh thần. Nhưng dù sao cũng phải sinh sống, nên mới tìm một công việc làm tạm rồi tính tiếp.”
Tiêu Thần gật gù, cầm chén trà lên, “Vậy thì chúc ông chủ Tư từ nay tài nguyên rộng rãi, một đường thuận lợi.”
Tư Kiêu Kỳ cũng cầm chén trà lên cụng nhẹ với chén của Tiêu Thần một cái, uống một hớp cạn chén trà rồi cười xấu xa nói: “Tiêu Thần, theo gia có thịt ăn.”
“Vậy Tư gia,” Khóe miệng Tiêu Thần giật giật, “Anh có tiền vốn không, có tiền tiết kiệm không, công ty vừa mới bắt đầu sẽ có lợi nhuận liền sao?”
Tư Kiêu Kỳ lúc nãy còn mặt mày hớn hở lập tức trắng xanh, lông mày cũng xụ xuống. Anh cười gượng để chén trà xuống: “Tiền vốn..có một ít…cơm…có thể tới nhà tiểu Kiều ăn.”
Mười ngón tay Tiêu Thần giao nhau, khủy tay chống xuống bàn, vẻ mặt thương lượng nói: “Tư Kiêu Kỳ à, anh hoàn toàn không cần tới nhà tiểu Kiều, tôi có thể nuôi anh.”
Tư Kiêu Kỳ cười xấu xa nói: “Chỉ sợ cậu nuôi không nổi.”
“Cái này cũng đúng,” Tiêu Thần miết miết khóe miệng, “Cái hôm tôi dọn dẹp ổ chó của anh, mới phát hiện quần jeans của anh giá căn bản đều không dưới một ngàn, lúc đó tôi còn nghĩ, cái này cũng hơi quá rồi, vậy tất cả đều là hàng thật?”
“Đó là trước đây mua, cậu cũng thấy hiện tại toàn mặt đồng phục tài xế, công ty phát không tốn tiền.”
“Sau này cũng cần mua quần áo, đồng chí Tư Kiêu Kỳ muốn tập tiết kiệm, quần ngoài đường bán chỉ có hơn một trăm thôi.”
“Tiêu Thần,” Tư Kiêu Kỳ nói, “Cũng có thể sau này tôi ngay cả quần một trăm đồng cũng không mặc nổi? Làm sao đây?”
“Có thể làm sao? Kĩ thuật lái xe của anh không tệ, có gì thì lại tìm việc thôi. Với kĩ năng của anh cũng không lo bị đói. Làm việc mình thích tất nhiên là chuyện tốt, có điều làm ăn nguy hiểm, anh vẫn là tính toán kĩ càng một chút.”
Tư Kiêu Kỳ thở phào nhẹ nhõm, “Tôi nghĩ rồi, tuy rằng không chắc chắn mười phần, nhưng vẫn là có thể.”
“Vậy chúc anh mã đáo thành công.”
Tư Kiêu Kỳ cười một cái lộ ra hàm răng trắng muốt, hả hê nói: “Thật ra tôi vốn muốn giấu cậu chuyện này, đợi khi nào thành công mới nói cho cậu biết, cho cậu niềm vui bất ngờ. Sau đó lại nghĩ hai ta ít nhiều cũng ở cùng nhau, chuyện này cũng không thể giấu lâu được, vả lại cũng không phải muốn giấu gì cậu, nên cuối cùng vẫn nói cho cậu biết.”
Tiêu Thần cúi đầu “Ừ” một tiếng, tay cầm đũa có chút run. Tư Kiêu Kỳ hoàn toàn không chú ý tới phản ứng của Tiêu Thần, anh hãy còn hưng phấn nói: “Vừa bắt đầu tất nhiên sẽ có chút khó khăn, có điều làm nghề này chính là như vậy, đường dây này chỉ cần chạy một lần là tốt rồi. Tiêu Thần, cậu ráng chịu đựng một chút, đợi sau này cậu muốn ăn gì thì ăn, muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó…”
Tiêu Thần cầm miếng khăn giấy lau miệng, ngẩng đầu cắt ngang lời Tư Kiêu Kỳ: “Tư Kiêu Kỳ, chuyện này tôi hoàn toàn không hiểu, anh cẩn thận một chút vẫn hơn.”
“Tôi biết,” Tư Kiêu Kỳ cầm đũa bắt đầu gắp đồ ăn, “Tôi cũng không muốn thương lượng chuyện mở công ty quá nhiều với cậu, vẫn muốn thương lượng với cậu chuyện sinh hoạt hơn. Tuy rằng sau này sẽ bận bịu một chút, nhưng sau đó chắc chắn sẽ tốt hơn.”
Tiêu Thần há hốc miệng, cuối cùng vẫn đem lời định nói ra nuốt hết vào. Anh nghe ra được kế hoạch cuộc đời sau này của Tư Kiêu Kỳ đều có mình hiện diện trong đó. Tiêu Thần có chút hoảng hốt lại có chút lo sợ, từ sau khi anh tiếp nhận chìa khóa nhà của Tư Kiêu Kỳ, phòng tuyến tâm lý đã xuất hiện một vết nứt, từ đó cứ thế vỡ ra. Tư Kiêu Kỳ giống như dòng lũ lớn, trong lúc bất tri bất giác mình đã bị cuốn vào trong đó không có khả năng thoát ra.
Anh vẫn không thể hiểu nổi trong lòng Tư Kiêu Kỳ mình rốt cuộc là ở vị trí nào, vừa bắt đầu rõ ràng chỉ là bạn giường, nhiều nhất thì cũng chỉ là thân cận hơn bạn giường một chút. Có thể trên thực tế Tư Kiêu Kỳ không nghĩ như thế. Tiêu Thần có cảm giác Tư Kiêu Kỳ luôn tự nhận
bản thân là thân phận người yêu của mình, thế nhưng kì quái là, bản thân mình cũng không phải không thích.
Đây là một loại cảm giác “không xác định”, đối với tương lai không chắc chắn, đối với người này cũng không có cách nào xác nhận, Tiêu Thần cực kỳ ghét cảm giác mất khống chế như thế này…Nhưng là, hiện tại lại đối với tương lai phía trước ngập tràn chờ mong.
***
Hai người sau khi cơm nước xong xuôi, lái xe trở về thành phố. Trong lòng Tiêu Thần loạn thành một đoàn, lái xe cũng không ổn định. Tư Kiêu Kỳ sau khi lần thứ tư thấy anh không bật đèn, nhịn không được đẩy anh sang ghế phụ tự mình lái xe.
Tiêu Thần dựa vào lưng ghế nhìn cảnh vật bên ngoài dần dần lướt qua, trong lòng thả lỏng, bỗng nhiên hỏi ra một câu hỏi đã vướng mắc trong lòng từ rất lâu: “Chúng ta rốt cuộc là quan hệ gì?”
“Sao?” Tư Kiêu Kỳ bị câu hỏi đột ngột này của Tiêu Thần làm cho sững sờ, nửa ngày không hiểu Tiêu Thần hỏi cái này là có ý gì.
“Quên đi.” Tiêu Thần cũng cảm giác mình không bình thường.
“Nhưng mà, Tiêu Thần cậu có ý gì.” Tư Kiêu Kỳ vừa lái xe vừa nói, “Hôm qua cậu mới dọn tới hôm nay đã đổi ý?”
Tiêu Thần lắc đầu một cái, “Không phải, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, đừng để ý.”
“Tôi để ý gì chứ? Quan hệ của chúng ta rất đơn giản a,” Tư Kiêu Kỳ thoải mái quẹo qua một khúc cua, chắc chắn nói, “Là quan hệ yêu thích lẫn nhau, tôi rất thích cậu, cậu chẳng lẽ không thích tôi sao, không thể nào.”
Tiêu Thần suy nghĩ một chút, cũng nở nụ cười.
Đúng vậy, quan hệ đơn giản nhất, chính là kiểu quan hệ yêu thích lẫn nhau. Nếu không thích tại sao phải lên giường với hắn, không thích thì sao lại cùng hắn ở chung, không thích thì sao lại để tâm tới nói của hắn tới như vậy? Thích, là tình cảm đơn giản nhất cũng là rõ ràng nhất, không giống như “yêu”, phải đi kèm trách nhiệm và nghĩa vụ, cũng sẽ không yêu đến nát ruột nát gan. Hai người thích nhau, sẽ thích những lúc đối phương vui vẻ, giận dỗi, thậm chí ngay cả những lúc nổi nóng, thích cảm xúc mãnh liệt của người đó, thích người đó kiên trì cố chấp, thích người đó cẩn thận nghiêm túc.
“Thích”, chính là tình cảm an toàn nhất, mà kết quả của tình cảm này sẽ có hai con đường, hoặc là cùng nhau đi đến chân trời góc bể, hoặc là sau này trở mặt biến thành người dưng. Ở bên cạnh nhau có thể ngọt như đường, mỗi người một đường cũng có thể chia tay trong bình tĩnh.
“Thích” và “yêu” có thể cách nhau cả tỉ năm ánh sáng, cũng có thể là gần nhau trong gang tấc. Tiêu Thần tuy rằng không biết mối quan hệ này sẽ có kết thúc thế nào, thế nhưng bản thân vẫn không nhịn được chờ mong. Đã từ rất lâu rồi mình chưa hề có được cảm giác chờ mong như thế này, anh vốn cho rằng bản thân sẽ khó có được loại cảm giác này một lần nữa, thế nhưng Tư Kiêu Kỳ cuối cùng cũng thành công phá vỡ được cục diện này.
Tiêu Thần rất cao hứng, nhìn đèn nê ông đủ màu sắc bên ngoài nói: “Tối nay hãy chứng minh anh thích tôi nhiều như thế nào đi.”
Bàn tay đang cầm lái của Tư Kiêu Kỳ run lên, làm xe lạc lái chạy theo hình chữ S, chọc cho chiếc xe phía sau bóp kèn inh ỏi.
Tiêu Thần ngồi ở ghế phụ cười tới không ngừng lại được.