1.Góc Nhìn Của Chưởng Môn
Ta là Tứ Linh, bây giờ là chưởng môn Huyền Khê tông.
Tiểu sư đệ của ta là một con hồ ly, ta biết, nhưng hắn cho rằng ta không biết.
Hầy, đứa nhỏ ngốc.
Chắc hắn không biết mình mắc chứng rụng lông nhẹ.
Khi mùa xuân đến, khắp phòng ta đều là lông của hắn.
Ta đã tinh chế cho hắn một lọ thuốc chống rụng nên lông của hắn ổn định hơn nhiều.
Thật ra, ta không phải là người của thế giới này.
Ta xuyên qua đây.
Ta không biết đây là một trò chơi.
Ta vẫn cho rằng ta xuyên vào thế giới huyền huyễn tu tiên.
Thế là ta đã đi lên con đường đánh quái một đi không trở lại.
Ma hậu Ma giới là tiểu sư muội của ta.
Trước đó vài ngày, sau khi ta xuất quan thì nghe nói Ma tộc ở giao giới của hai tộc đang rục rịch.
Vì thế ta mượn danh bế quan, trên thực tế là đi Ma cung của Ma tộc dạo một vòng.
Sẵn ôn chuyện với tiểu sư muội của ta.
Ma Quân vẫn bộ dáng não yêu đương như vậy.
Chậc, thật không có tiền đồ.
Ta không có chút ấn tượng tốt nào với cái móng heo đã bắt cóc tiểu sư muội của mình.
Vân Na này có thể cũng coi như là đồng hương của ta.
Nhưng ta khác nàng.
Nàng ta nói với ta, đây là một thế giới trò chơi.
Nàng ta là người chơi, nhưng không có gì đảm bảo rằng nàng ta là người chơi duy nhất.
Nàng chất vấn ta, ta ngăn được một mình nàng nhưng ta có thể bảo đảm rằng ta ngăn được tất cả người chơi sao?
Ta nói với nàng ta rằng một người chơi đủ tiêu chuẩn điều đầu tiên người chơi nên hiểu là quy tắc của thế giới này.
Mà thế giới này, kẻ mạnh là vua.
Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào cũng đều vô ích.
Nói thì nói thế, nhưng trong lòng ta vẫn gióng lên hồi chuông báo động.
Để đối phó với nhiều người chơi hơn, không để tiểu sư đệ của ta...... Ừm, và những người khác lại rơi vào tai nạn bất ngờ lần này.
Ta quyết định! Mau chóng thống nhất tam giới!
2.Góc nhìn của sư tôn
Ta là Lăng Tiêu Tôn Giả của Huyền Khê Tông, ta có ba đồ đệ.
Đại đồ đệ của ta là lúc ta xuống núi mua kẹo hồ lô cho sư tỷ gặp phải.
Nó ngã trong tuyết, hấp hối.
Nó là một con sói màu trắng, giống màu lông của ta.
Ta rất thích nó, vì vậy ta đã nhặt nó về.
Nhị đồ đệ của ta là lúc ta cùng đại đồ đệ của ta xuống núi mua kẹo hồ lô cho sư tỷ gặp phải.
Nó ngã trong tuyết, hấp hối.
Nó là một con sóc nhỏ màu trắng, thật hiếm thấy.
Nhưng lần đầu gặp mặt, ta gần như không thấy rõ màu lông của nó, nó vừa gầy vừa nhỏ, cả người bẩn thỉu.
Hơn nữa, nó còn là một bán yêu.
Bán yêu sống không được lâu, ta hơi do dự có nên nhặt hay không?
Mà đại đệ tử của ta có vẻ rất thích nó, ôm nó không buông tay.
Ta không còn cách nào khác phải nhặt lên, lỡ như nuôi dưỡng sẽ tốt lên thì sao?
Nó rất có triển vọng, đúng là càng lớn càng tốt.
Phấn điêu ngọc trác*, mềm mại, sẽ bước chân ngắn đi theo sau mông ta kêu sư tôn.
(* Phấn điêu ngọc trác: trắng nõn như bôi phấn, trơn nhẵn như ngọc mài.)
Nhưng dường như nó không biết mình là một con sóc nhỏ.
Vẫn duy trì hình người không bao giờ biến trở về nữa.
Tam đồ đệ của ta là lúc ta cùng đại đồ đệ nhị đồ đệ xuống núi mua kẹo hồ lô cho sư tỷ gặp phải.
Nó không phải yêu quái, không có lông trắng.
Nhưng nó là một đầu bếp và rất giỏi nuôi gia súc.
Ta nhìn con gà mập mạp được nuôi dưới tay nó.
Ta động lòng.
Vì vậy, ta đã nhặt nó về.
Sư tỷ muốn bế quan nên đem Huyền Khê tông giao cho ta.
Ta rất lo lắng, ta không nghĩ mình có thể quản lý được.
Vì thế trước khi bế quan sư tỷ đã truyền thụ bí quyết cho ta.
Tỷ ấy nói với ta chỉ cần thiết lập ra một nhân cách trong trẻo lạnh lùng và trầm mặc.
Khi người khác nói chuyện với ngươi và ngươi không biết trả lời như thế nào.
Chỉ cần lạnh mặt, yên lặng không nói là được.
Như vậy người khác sẽ cảm thấy ngươi sâu không lường được.
Ta: "..."
Ta không biết nhị đồ đệ của ta có phải nghe được cuộc nói chuyện của ta và sư tỷ hay không.
Ta còn chưa thể nắm giữ thuần thục bí quyết này thì nó đã học được mười trên mười.
Từ sau khi kết đan thất bại, nó liền vô cảm cả ngày.
Hơn nữa tính khí càng ngày càng trở nên cáu kỉnh.
Đến ngay cả ta nhìn thấy nó cũng cảm thấy hơi sợ hãi, luôn cảm thấy một giây sau nó sẽ vung lò luyện đan lên đập ta.
Ta muốn an ủi nó vài câu, kết đan thất bại cũng không phải việc lớn gì, lần sau lại kết là được thôi.
Nhưng ta không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, không biết mở miệng từ đâu.
Hôm nay, ta lại nhặt về một đệ tử.
Cái bẫy ta đặt ra rõ ràng như vậy, theo lý thuyết người bình thường sẽ không chui vào bên trong.
Nhưng nó......
Thật đáng thương, nó không có đầu óc.
Sau khi mang về, ta lại phát hiện nó luôn nghẹn cổ họng, nhỏ giọng nói chuyện.
Hầy, thật đáng thương, cổ họng cũng không tốt.
Hầy, gần đây chuyện không hài lòng quá nhiều, khi nào thì sư tỷ mới có thể xuất quan?
3. Góc nhìn của đại sư huynh
Năm đó, gia tộc của ta bị Yêu Hoàng chèn ép.
Ta bị truy sát, chạy trốn tới nhân giới và được sư tôn cứu.
Trong một lần ra ngoài, ta gặp Nhã Tưởng.
Tuy rằng khí tức Yêu Hoàng trên người muội ấy vô cùng yếu ớt nhưng ta vẫn nhận ra.
Trong lúc nhất thời ta đã muốn g/i/ế/t muội ấy.
Nhưng khi nhìn kỹ, lại phát hiện khí tức trên người muội ấy không thuần khiết.
Muội ấy là bán yêu......
Bán yêu bởi vì huyết mạch không thuần khiết, thường bị Yêu tộc ghét bỏ.
Có lẽ muội ấy bị vứt bỏ.
Cùng bị Yêu Hoàng hãm hại, nên ta đã động lòng trắc ẩn cầu xin sư tôn cứu muội ấy trở về.
Sau đó, ta ở Tàng Thư Các tìm được bí quyển có thể giảm bớt xung đột huyết mạch bán yêu.
Đáng tiếc chỉ có nửa quyển.
Vì thế ta nghĩ cách để Nhã Tưởng nhìn thấy và mang nó về.
Bản thân thì là tiếp tục âm thầm tìm kiếm nửa quyển sau nhưng vẫn không có kết quả.
Ngày đó, Nhã Tưởng hỏi ta là sao lại biết thân phận bán yêu của muội ấy.
Ta đã biết ngay từ đầu.
Nhưng để trêu chọc muội ấy nên ta đã nói là mình đã nhìn thấy đuôi của muội ấy.
Ta không hề nói dối muội ấy.
Lần trước muội ấy bế quan, ta canh giữ ở ngoài cửa.
Giữa lúc ta cảm nhận được khí tức của muội ấy không ổn định nên không nhịn được vào xem.
Không ngờ nhìn thấy cái đuôi lộ ra ngoài của muội ấy.
Nhưng hình như muội ấy không biết.
Khi ta nói xong, muội ấy rất ngạc nhiên.
Cứ quay đầu lại nhìn xương cụt của mình.
"Cái gì? Muội có đuôi nữa hả?"
Cứu với, sao muội ấy có thể dễ thương đến thế~
(Hết)