Chương 11

Kiếp trước, đại sư huynh đúng là bị yêu thú làm bị thương, nhưng yêu thú kia là do tiểu sư muội cố ý đưa tới.

Mà lần này đổi thành sư tôn.

Thực lực sư tôn cường đại, yêu thú bình thường không làm gì được người.

Cho nên nàng ta liền nghĩ đến việc hạ độc?

Nhưng độc dược bình thường đối với sư tôn không có tác dụng gì.

Nàng ta liền tìm lối tắt khác, tìm loại độc như vậy.

Bảy ngày hợp hoan tán, thường là hoa hợp hoan tự mang độc tố.

Nhưng muốn nói có loại yêu thú nào mang loại độc này, cũng không phải không có khả năng.

Không biết chưởng môn có tin không.

Ta nhìn về phía người ngồi trên ghế, nụ cười của nàng vẫn không thay đổi.

Nghe tiểu sư muội giải thích xong, chưởng môn vỗ tay: "Giải thích không tệ."

Tin?

Tim ta hơi trùng xuống.

Nhưng giây tiếp theo, chưởng môn lại dịch chuyển tới trước mặt tiểu sư muội.

Ngón tay xanh xao nhấc cằm tiểu sư muội.

Chưởng môn cười rất dịu dàng nhưng ngữ khí lại lạnh băng khiến người ta không rét mà run.

"Vật nhỏ, chưởng môn thật tâm với ngươi, ngươi lại giấu diếm chưởng môn."

"Ngươi xem chưởng môn là kẻ ngốc sao?"

Huyết sắc trên mặt tiểu sư muội mất hết, giọng nói run rẩy: "Đệ tử... đệ tử không hiểu ý của người."

"Độc này vừa thấy đã biết do người tạo ra, ngươi tưởng có thể đổ cho một yêu thú không biết tên là được? Yêu thú trêu chọc ngươi thì ngươi lại oan uổng nó như vậy à?"

Chưởng môn dùng một tay nắm lấy cái cổ mảnh khảnh của tiểu sư muội nhấc nàng ta lên.

Mặt tiểu sư muội càng lúc càng đỏ, hai chân không ngừng giãy dụa.

Ta vô thức há to miệng.

Chưởng môn thật ngầu.

Thanh âm chưởng môn không rét mà run: "Còn nữa, ngay cả linh căn ngươi còn không có chứ đừng nói đến chuyện tu bổ linh căn!"

Ta: "!"

Chưởng môn ném nàng ta xuống, sau đó trên người tiểu sư muội bắn ra huyết vụ, nặng nề nện xuống đất.

Theo sau là ma khí cuồn cuộn toả ra từ trên người nàng ta.

"Tiểu sư muội là Ma tộc!"

Nhị sư đệ vô thức hô lên.

Ma tộc dùng ma tinh tu luyện nên không có linh căn.

Cho nên...... Gì mà linh căn bị tổn hại, đều do tiểu sư muội bịa đặt?

Ta thấy thật xấu hổ, ta đã sống hai đời nhưng lại không biết.

Ta vẫn cho rằng tiểu sư muội là đang tu loại tà công gì đó phải dựa vào hấp thu tu vi người khác để tu luyện.

Bây giờ xem ra, chẳng lẽ nàng ta là nằm vùng do Ma tộc phái tới?

Trong mắt tiểu sư muội là sự kinh hãi không khống chế được.

Chưởng môn không biết lấy khăn từ đâu ra, tỉ mỉ lau ngón tay.

"Trước hết, ta không có phân biệt chủng tộc, nhưng việc ngươi giấu diếm thân phận lẻn vào tông ta khá đáng ngờ."

"Mặt khác, ta nghe nói Ma tộc các ngươi có một cấm thuật, mặc kệ thực lực đối phương như thế nào, chỉ cần song tu với hắn liền có thể đoạt một nửa tu vi của hắn, trước đó ngươi nóng lòng muốn hiến thân là muốn làm gì? Hửm?"

Ta chợt hiểu ra, thì ra là thế, chẳng trách nàng ta vẫn luôn thèm muốn tu vi của sư tôn, chưa bao giờ từ bỏ.

Lúc ấy ta còn tưởng rằng tiểu sư muội đầu óc không tốt.