Đạo không thể dùng lý trí để suy luận ra, càng dùng lý trí thì đạo lại càng trở nên xa xôi. Nếu thật có thể lý luận ra đạo thì tu chân giới cũng không coi trọng trạng thái "đốn ngộ" đến vậy. Nói đến "đốn ngộ", đó là một khoảnh khắc vi diệu khi thân và tâm, khi tánh và tướng, khi trong và ngoài hòa hợp với nhau.
Thế gian vẫn lưu truyền, tu hành vạn năm không ngộ được đạo, nhìn một nhành hoa nở lại chợt đốn ngộ.
Hôm nay, thời cơ của Tĩnh vẫn chưa đến, nhành hoa của hắn vẫn chưa thể nở rộ.
------
Thật ra thì hoa có thể nở hay không, lúc này đối với Tĩnh đã không còn quá quan trọng. Tĩnh cầu "đốn ngộ" nhưng lại không truy tìm "đốn ngộ"; hắn cũng không cố chấp vào thiền định nữa. Bây giờ, hắn đang từng bước từng bước nhàn nhã dạo chơi Yêu giới, cảm nhận biến hóa vô cùng của các pháp.
Nói đến biến hóa, khí hậu ở Yêu giới thật thất thường, không có chu kỳ bốn mùa như Nhân giới! Hôm nay thì mùa đông tuyết rơi, ngày mai lại nắng nóng oi bức cũng là chuyện bình thường. Vạn vật trong một cõi này vì sinh tồn mà cũng trở nên kiên cường, mạnh mẽ và dai dẳng hơn.
Tĩnh sử dụng Thân Như Ý thông biến cơ thể của mình trở thành một lão giả tóc trắng như tuyết, gương mặt hiền lành đầy nếp nhăn. Thế nhưng bước chân trầm ổn và thân hình cân xứng, thẳng tấp của hắn nào có mang vẻ già nua, ốm yếu?! Thân mặc áo bào trắng đơn giản, có chất liệu thô sơ. Vạt áo sạch sẽ kia không hề lay bay, cứ như thể gió và bụi vì kính nể hắn mà nhường đường.
------
Ở bên trong Ma ngục, Huyền không tu luyện tà thuật, không mưu mô toán tính thế cục thiên hạ, cũng không tìm cách đảo chính quy luật luân hồi. Hắn vô ưu vô lo đồng hành cùng Tĩnh, đôi lúc còn đàm tiếu những chuyện bình phàm xảy ra trên đường đi.
Huyền bắt chuyện:
"Tu sĩ cứ mãi dùng thần thông bay lượn trên trời cao, thật là lãng phí vẻ đẹp của thiên nhiên."
Tĩnh cười bao dung trả lời:
"Cảnh quan trên cao cũng rất đẹp!"
Huyền chống cằm, thắc mắc:
"Ha! Không bay lượn thì lãng phí vẻ đẹp ở dưới đất. Bay lượn thì lại lãng phí vẻ đẹp của trời cao. Vậy phải làm sao?"
Tĩnh lắc đầu, quở trách:
"Phong cảnh đẹp vậy mà ngươi lại phá hủy nó mất rồi."
Huyền sững sờ trong chốc lát rồi gật đầu cười nói:
"Ngươi nói đúng, chúng ta vẫn nên cứ như vậy mà đi thôi!"
Tĩnh mỉm cười, bước chân có chút phiêu phù. Hắn không tiếp tục đi bộ nữa mà lại đạp không bay lên trời cao.
Huyền ở bên trong Ma ngục không nói gì thêm, chỉ ngửa đầu cười ha hả.
Bóng hình già nua bay lượn trên bầu trời bao la của Yêu giới không mang vẻ tịch mịch, hịu quạnh, xa cách mà lại tràn ngập cởi mở, bình dị, xen lẫn chút tiếu ý ấm áp.
------
Tĩnh hạ xuống một đỉnh núi thuộc địa phận của Hổ tộc. Cảnh quan nơi đây khơi gợi lại một thời thơ ấu ở Niết Bàn thiền viện. Vách núi thâm u treo leo được bao phủ trong một màn sương khói mong manh. Có điều, sương vụ nơi này tuy nhạt hơn nhưng lại mờ mịt hơn, có lẽ bởi vì hắn đã bắt đầu nhìn sương vụ bằng cả đôi mắt lẫn tâm hồn.
Ngồi xuống một gốc cây cổ thụ cao to, Tĩnh nhìn rừng cây tịch mịch căng tràn nhựa sống. Tuệ nhãn vô biên xuyên qua cành lá xôm xuê, muốn tìm kiếm thứ gì đó.
Một lúc lâu sau, hắn mới yên lòng hạ mắt xuống.
Cách Tĩnh không xa có một dòng suối nhỏ, nước suối trong suốt để lộ ra từng tảng đá phủ đầy rong rêu ở dưới đáy. Tĩnh phất tay, một quả cầu nước lớn bằng lòng bàn tay lơ lững trôi đến trước người hắn.
Hắn nhấp một ngụm nhỏ rồi thở dài. Từ lúc trở thành La Hán, hắn không còn bị đói khát chi phối, muốn được giải khát cũng trở nên khó khăn.
Hắn quyết định nghỉ chân tại đây một đoạn thời gian, trải nghiệm cuộc sống êm ả như dòng suối kia.
------
Huyền tò mò hỏi:
"Tiểu Tĩnh chúng ta không tiếp tục đi du ngoạn nữa sao?"
Hắn cảm thấy đi đây đi đó cùng Tĩnh khiến Ma tâm của hắn lắng đọng lại, tinh thần trở nên yên bình, rất hữu ích cho tình trạng của hắn lúc này.
Tĩnh dò xét xung quanh thêm một lần nữa rồi mới lên tiếng:
"Nơi đây có duyên với chúng ta và kẻ kia."
Vừa nhắc đến "kẻ kia", Ma ngục liền chấn động, Huyền nheo mắt âm trầm nói:
"Tên kia đang ở đây?"
Cũng bởi vì kẻ kia mà hắn rơi vào tình trạng không có linh căn, buộc phải tu luyện Ma tâm, rồi phải móc mắt luyện khí. Thật ra thì những việc đó không mấy quan trọng, Huyền tức giận bởi vì hắn rất ghét bị người khác sắp đặt và lợi dụng.
Nhận ra được sân hận trong lời nói của Huyền, Tĩnh thở dài can ngăn:
"Kẻ kia không có ở đây! Nói đúng hơn là kẻ kia không thể vào đây, hoặc cũng có thể là vì hắn có ý muốn chúng ta dừng chân tại đây."
Từ lúc đặt chân vào nơi này, Tĩnh cảm nhận được tia thần thức vẫn luôn bám víu lấy bọn hắn liền biến mất, cảm giác luôn bị nhìn chằm cũng không còn nữa.
Thấy Huyền lâm vào suy tư, Tĩnh cười nói:
"Ngươi không cần phải lo lắng như vậy, là thiện duyện hay là ác duyên đến lúc cần sáng tỏ thì mọi thứ sẽ sáng tỏ mà thôi!"
Huyền nhìn Tĩnh khinh bỉ nói:
"Người nói cũng như không nói! Nếu lúc sáng tỏ cũng chính là tử kì của chúng ta thì phải làm sao?"
Tĩnh đứng dậy, đi đến bên cạnh dòng suối, ngồi xuống, lấy tay vọc nước:
"Thì chúng ta lại tiếp tục trôi. Chỉ cần không chìm xuống đáy thì một ngày nào đó chúng ta rồi cũng sẽ đến được bờ."
Ở trong ma ngục, Huyền cất tiếng cười:
"Ha Ha! Xem ra ta đã lại một lần nữa phá hoại phong cảnh đẹp đẽ trước mắt."
Tĩnh dùng thần thông gọt xuống một miếng gỗ từ một thân cây gần đó. Bề ngoài gồ gề của miếng gỗ tan thành bột mịn, hiện ra một cây cổ cầm. Ngay sau đó, một con nhện to bằng bàn tay lao ra từ trong rừng, nhanh chóng bện tơ, căng lên bảy sợi dây đàn.
Huyền thấy Tĩnh làm đàn thì vui vẻ nói:
"Nếu ngươi đã có nhã hứng như vậy, thì để chuộc tội, ta sẽ dạy ngươi gảy vài khúc."
Tĩnh ngồi khoanh chân dưới gốc cây cổ thụ to lớn, đặt đàn lên gối rồi nhẹ giọng nói:
"Đành phải làm phiền ngươi rồi!"
Tĩnh lướt nhẹ tay trên đàn, âm thanh trong vắt vang lên. Dư âm cứ mãi vang vọng giữa vùng rừng núi hoang vu, bồng bềnh sương khói.