Chương 41: Thiên Mạc

Thiên Mạc thành là đại bản doanh của Linh Hồ tộc. Thành trì to lớn hùng vĩ không thấy điểm cuối. Cổng thành khổng lồ khiến người ta có cảm giác như mình là con kiến đang ngưỡng đầu nhìn đại môn. Hai bên cổng thành là hai bức tượng hồ ly to như ngọn đồi nhe nanh, khom mình trong tư thế chuẩn bị vồ mồi.

Trẻ nhỏ hoặc người có tu vi không cao khi tiến vào thành phải bịt kín mắt để khỏi bị khí thế kia phá hồn phách.

Tĩnh và nhóm người dừng chân tại Thiên Mạc thành. Mái tóc đen nhánh của Tĩnh được hắn búi cao trên đầu cố định bằng một dải lụa trắng, làm rõ ra gương mặt góc cạnh. Bên cạnh khí chất đế vương lúc trước lại thêm vài phần cương nghị.

Bước đi trầm ổn khí vũ hiên ngang, chậm rãi tiến vào thành. Những tên lính canh cổng thành bị khí thế của hắn chấn áp, cũng không dám tiến lên mở miệng ghi danh tính và thu phí.

Sau khi Tĩnh và nhóm người đã rời xa, bọn hắn mới bình tĩnh lại, một tên lính vội lấy ra một ngọc giản. Bên trong ngọc giản có thông tin của các nhân vật quan trọng của Yêu giới, có thể đến tham gia kén rể. Hắn nhìn đi nhìn lại một hồi, cả người run lên, lắp bắp nói:

"Một người trong nhóm đó chính là Địch Lôi, chính là con trai duy nhất của tộc trưởng viên tộc"

Nói rồi, hắn gấp gáp chạy đi báo tin, cũng không màn bàn giao lại phận sự của mình cho người khác.

Người thành công tiến vào Long vương mộ huyệt đang ở đây. So với truyền thừa của Long vương Long Nhất thì an toàn của Thiên Mạc thành đã không còn quá quan trọng.

------

Ma ngục

Mấy hôm nay, Huyền đang nghiên cứu dị năng "tị linh" của cơ thể này, tìm cách để gia tăng uy lực của nó. Thấy Tĩnh quyết định dừng chân tại Thiên Mạc thành, Huyền lên tiếng hỏi:

"Tiểu Tĩnh, trên đường đi ngươi cũng đã nghe được, con vượn mập kia bây giờ đang là mục tiêu của tất cả Yêu giới. Ngươi lại dẫn hắn đến nơi náo nhiệt này. Là ngươi muốn xem gϊếŧ chóc hay là muốn chúng ta phải gϊếŧ chóc?"

Âm thanh của Tĩnh liền vang lên bên trong Ma ngục:

"Chuyện gì nên đến thì sẽ phải đến."

Huyền trầm mặc suy nghĩ lời nói của Tĩnh rồi lớn tiếng cười:

"A Ha ha! Ta thật không nghĩ rằng ngươi sẽ dùng biện pháp này để rèn luyện tâm cảnh của mình đến cảnh Vô Tâm."

-Vô Tâm: Thấy cảnh, tâm bất động

Tĩnh muốn đi du ngoạn thực chất là muốn khổ luyện tâm của mình. Khi nào tâm hắn thanh tịnh tuyệt đối, không bị ngoại duyên ảnh hưởng thì hắn sẽ thành tối thượng Phật, vô tu vô chứng.

Huyền cười lớn rồi khinh bỉ nói:

"Ngươi thật cố chấp vào trí tuệ của mình. Chẳng lẽ người đã quên mất những thuyết giảng của La Hán ở Khổ Hạnh Đường rồi ư? Người càng cố truy cầu Vô tâm, thì mãi cũng chẳng thể chứng Vô tâm. Tất cả phải tùy duyên không thể cưỡng cầu."

Tĩnh không quên, hắn hiểu còn rõ hơn Huyền. Hắn cười nhẹ nói với Huyền:

"Ta dùng phương tiện thích hợp để đi đến mục đích của mình để đạt đến giác ngộ thì có gì sai. Tâm ta kiên định không đổi!"

Huyền không nói gì, vẫn cứ cười lớn ở trong Ma ngục. Hắn cười Tĩnh cố chấp, cũng cười mừng cho bản thân. Có lẽ bởi vì là người ngoài cuộc nên hắn có thể thấy được điều mà Tĩnh không nhìn ra chăng?

Đang cười cợt thì Huyền chợt ngưng bật. Hành động của Tĩnh ở ngoại giới làm hắn có chút không tin tưởng vào mắt mình.

Sau đó hắn càng cười lớn hơn, vừa cười vừa nói:

"Tiểu Tĩnh, ngươi thật biếи ŧɦái. A ha ha ha."

------

Tĩnh đang ung dung ngồi trong một phòng trọ, mắt nhìn về phương xa, mặt không đổi sắc. Lời nói của Huyền làm hắn có chút suy nghĩ. Phải chăng là hắn đã quá gượng ép, dục tốc bất đạt? Hắn giật mình, lắc đầu nói:

"Ma tâm thật mạnh! Không ngờ hắn có thể ảnh hưởng tâm cảnh của ta."

Tĩnh thở dài, điều chỉnh lại bản thân, rồi nhìn bốn người đang bất động nằm gục trên bàn ăn, suy ngẫm:

"Đi thiền hành cùng ta mấy hôm nay, thần hồn của họ đã tăng trưởng rất nhiều, khá vững chắc... Có lẽ có thể chịu được bốn kiếp trong Chiến vực."

*Thiền Hành: Không suy nghĩ gì cả, chỉ tập trung vào bước chân của mình trong tâm chỉ có ba niệm: nhấc chân, bước chân, đạp chân. Lập đi lập lại...

Đúng vậy! "Biếи ŧɦái" Tĩnh đã đẩy thần hồn của bốn người này vào Chiến vực.

Bên trong Chiến vực hiện diện vô lượng kiếp trước của Huyền Tĩnh. Hắn muốn để bốn người này "sống" trong một vài kiếp của hắn.

Đây chính là trắng trợn tẩy não. Ép duyên với Phật môn. Thế nhưng hắn không cảm thấy mình "biếи ŧɦái". Không những vậy hắn còn có chút đắc ý:

"Ngay cả bồ tát độ thế cũng không có được biện pháp cao minh như vậy. Gặp được bổn La Hán trong một kiếp này chính là phước đức tu tập nhiều đời của các ngươi!"

Nói rồi hắn lại nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi phong ba.

------

Ở bên trong quán trọ có ba tầng lầu này không còn người nào ngoài Huyền Tĩnh và nhóm người "hữu duyên" với hắn. Sau khi người của hồ tộc bao vây khu vực quanh quán trọ thì tất cả mọi người đều đã nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Các tộc khác đương nhiên cũng có tai mắt ở trong Thiên Mạc thành, biết được Địch Lôi đã đến đây, còn biết bên cạnh hắn có có một yêu tu cường đại, khí thế bất phàm. Tin tức này lập tức lan truyền. Mọi người đều hận mình không có lực lượng gần Thiên Mạc thành.

Nhưng hận thì hận, cho dù là có thế lực ở Thiên Mạc thành thì lại như thế nào? Cá đã vào trong lưới của người ta, chỉ còn chờ vớt lên, làm sao có thể giành giật? Bây giờ chỉ có thể liên minh với nhau chạy đến dày mặt đòi chia chác thôi.

------

Dạ Kiều Dung, nữ tử hổ tộc lúc trước có nói chuyện vài câu với Tĩnh ở trong quán ăn ven đường, lúc này đang đứng ở một tòa khách lâu khác, nhìn về phía khu vực bị phong tỏa.

Nàng hận bản thân lúc trước vì quá chú ý Tĩnh mà bỏ qua Địch Lôi.

- Viên tộc ở cách đây quá xa, dù Địch Thiên Nhận có tự thân xuất giá sợ rằng sẽ không kịp đến cứu viện. Nếu như Linh Hồ tộc đoạt được truyền thừa của Long vương thì sẽ như hổ được chắp thêm cánh. Lúc đó Bạch Hổ tộc sẽ không tránh được đại nạn.

Hồ tộc và Hổ tộc đã cạnh tranh bao nhiêu năm nay. Tuy Hồ tộc tuy mạnh hơn nhưng thực lực hai bên không cách nhau quá xa.

Dạ Kiều Dung tốn nhiều tâm huyết, thuyết phục tộc đàn bỏ ra một lượng tài phú lớn để chiêu mộ cao thủ, đến giúp đệ đệ của nàng trở thành con rể của Hồ tộc. Chỉ cần hai bên thông gia thì hòa bình giữa hai tộc sẽ được duy trì một thời gian dài. Thế nhưng bây giờ lại xảy ra sự tình này.

Nhíu mày suy tư một hồi, nàng buồn bã quay đầu nói với thuộc hạ:

"Truyền tin cho gia gia ta, bảo người nên nhanh chóng lựa chọn chiến đấu hoặc dời tộc."

Đệ đệ của cô đứng bên cạnh nghe vậy thì không cam lòng, nói:

"Địch Lôi vẫn còn vị kia ở bên cạnh. Đệ tin không có người có thể bắt được hắn."

Đây chính là nam tử hổ tộc đã ra tay với Tĩnh ở quán ăn lúc trước. Sau vụ việc lần đó, hắn đã bớt được tính kiêu ngạo, cũng coi Tĩnh như thần tượng.

Dạ Kiều Dung nhìn đệ đệ của mình, cười khổ nói:

"Mãnh hổ nan địch quần hồ. Dù người kia có mạnh mẽ đến đâu thì cũng khó thoát khỏi Thiên Mạc thành, đừng nói đến việc bảo vệ Địch Lôi."

Đúng lúc này một tiếng nổ lớn vang lên. Hai tỷ đệ hổ tộc nhìn ra ngoài khung cửa thì rợn cả người. Tòa khách lâu ở phương xa lúc này đã nát vụn. Hai người không ngờ rằng Hồ tộc lại ra tay quyết liệt đến thế.

------

Ở trên không trung của đống đổ nát là một mảnh nền gỗ hình tròn, bên trên có một chiếc bàn ăn. Bốn người gục mặt trên bàn, một người thì đang an nhiên ngồi dưỡng thần.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Mau giao những gì đoạt được trong Long vương chi mộ ra đây, ta sẽ tha mạng cho các ngươi!"

Chủ nhân của giọng nói là một nam tử ngoài ngũ tuần, tóc mai điểm bạc, gương mặt có nếp nhăn, nhưng vẫn giữu lại thấp thoáng vẻ anh tuấn của thời thanh xuân. Hắn đạp mây đứng trên hư không, tay áo bào rộng phiêu phiêu trong gió, phong thái siêu nhiên, đầy quý khí của kẻ quanh năm cầm quyền. Đây chính là tộc trưởng của hồ tộc, Phương Hàn Minh

Tĩnh mở mắt, nhàn nhã nói:

"Chúng ta chỉ đem bản thân mình ra khỏi mộ địa."

Phương Hàn Minh nheo mắt nhìn Tĩnh. Thần thái bình thản trong hiểm cảnh của Tĩnh làm hắn có chút bất an, không dám vọng động.

Tĩnh thở dài, nhìn Phương Hàn Minh đang trầm tư:

"Ta dù có nói không có thì các người cũng sẽ không tin. Không cần thiết phải nói nữa. Chiến đi!"

Phương Hàn Minh tức giận gằn giọng:

"Tiểu bối cuồng vọng."

Bên trong Ma ngục, một chữ "chiến" của Tĩnh làm sát khí của Huyền bùng nổ, hắn hét lớn trợ uy:

"Tiểu Tĩnh, quất nó!"