Thanh Hư môn tọa lạc ở phía tây bắc của Trung Châu. Sơn môn vô cùng quái dị, nó là một phiến đá hình tròn dựng đứng trên đỉnh núi, bị mây vụ che mất một nữa. Trên phiến đá khổng lồ to lớn gần bằng ngọn núi có rất nhiều vết trạm trổ lớn nhỏ không đồng đều, nhìn như sao trời.
Thỉnh thoảng trong các thôn xóm gần Thanh Hư môn xuất hiện đứa trẻ có linh căn, có thể thấy được những điêu khắc trên chiếc mâm đá kia lấp lóe tỏa sáng như những vì sao.
Bởi vì Thanh Hư môn là tông môn ẩn thế, những phàm nhân ở lân cận không biết nơi đó là môn phái của tiên nhân. Họ còn kể cho con cháu nghe rằng có một vị thần tiên ở trên trời vì tức giận đồ ăn quá nhạt nhẽo nên đã lật mâm. Chiếc mâm rơi xuống phàm giới phá nát cả đỉnh núi, từ đó núi có tên là Tiên Bàn sơn.
Giữa ban ngày ban mặt, một cô bé ba tuổi đứng trong sân, chỉ chiếc mâm trên đỉnh núi rồi nói:
"Mâm sáng!"
Người mẹ trẻ nghe con mình nói vậy thì nghĩ rằng con mình đang nhìn mặt trời, hoảng hốt xoay con mình lại rồi nói:
"Tiểu Mai, không được nhìn, sẽ hư mắt."
Một nhóm tu sĩ của Trung Châu minh đang trên đường đến Thanh Hư môn, bay ngang qua ngôi làng nhỏ, nghe bé gái nói vậy thì bất ngờ, nhìn nhau mỉm cười.
Đinh Đinh cười nói:
"Đây chính là duyên phận, để ta bấm một quẻ xem là người nào trong chúng ta có duyên với cô bé."
Mười năm trôi qua không để lại vết tích nào trên gương mặt xinh xắn. Những ngón tay ngọc ngà chậm rãi bấm toán. Đinh Đinh lộ vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó lại tiếp tục thôi diễn.
Một chung trà sau, Đinh Đinh ngẩn đầu nhìn thanh niên tuấn tú bên cạnh.
"Lăng Vân Sơn, cô bé đó vô cùng có duyên với ngươi..."
A Ngưu đang thưởng thức linh trà thượng hạng của Cự Kiếm môn, nghe vậy thì ho sặc sụa, mũi cũng chảy ra nước trà.
Hắn đặt chén trà xuống rồi dùng bàn tay thô to đầy vết chai sạn của mình để bấm đốt tay tính toán. Một lát sau, mồ hôi nhễ nhại trên trán, hắn không dám nói gì, tiếp tục pha trà.
Lăng Vân Sơn nhìn Đinh Đinh, đau đớn nói:
"Ta có chỗ nào không bằng người? Vì sao nàng cứ tìm đủ mọi cách từ chối tình cảm của ta?"
Đinh Đinh trợn mắt nhìn hắn, hừ lạnh:
"Ngươi nghĩ ta hèn hạ đến nỗi phải đem cô bé ba tuổi ra làm bia đỡ sao."
Nàng nhìn qua A Ngưu:
"A Ngưu, đừng làm bộ làm tịch nữa! Ngươi vừa mới bấm quẻ cho hai người họ, ngươi nói cho hắn nghe đi."
A Ngưu cười khổ, gãi đầu tóc ngắn đen nhánh, nói với Lăng Vân Sơn:
"Vân Sơn huynh, sư phụ nói không sai. Cô bé đó đúng là có duyên với huynh. Không! Nói đúng hơn, cô bé là phúc tinh của huynh. Đệ không muốn khoa trương, nhưng nếu có cô bé đó ở bên cạnh thì mọi chuyện huynh sẽ được thuận lợi như ý..."
Nói đến đây thì A ngưu cảm nhận được sát ý đến từ Đinh Đinh, lông tơ ở gáy dựng hết cả lên. Hắn biết mình đã lỡ lời.
Lăng Vân Sơn mừng rỡ, đôi mắt tỏa sáng:
"Vậy nếu cô bé đó đi theo ta, thì khả năng ta trở thành đạo lữ của Đinh Đinh cũng sẽ cao hơn sao?"
Hắn hoàn toàn tin tưởng A Ngưu, bởi người "đệ tử của vợ tương lai" này chưa bao giờ biết nói dối.
Qua ngày hôm nay, cô bé Hàn Mai sẽ rời thôn nhỏ để gia nhập Cự Kiếm môn. A Ngưu và Đinh Đinh đâu biết rằng, đây là phúc tinh của Lăng Vân Sơn nhưng cũng sẽ là cự đại tai tinh của cả lục giới.
------
Ở môt quán nhỏ ven đường, Tĩnh chuẩn bị ăn bữa ăn đầu tiên sau mười năm bế quan. Hắn nhìn tô mi trước mặt nhoẻn miệng mĩm cười. Hắn vui vẻ không phải bởi vì được ăn sau một thời gian dài, mà là tô mì gợi lại ký ức ở Nhân giới.
Cảnh vật và sinh linh nơi này tuy khác biệt nhân giới nhưng tô mì này lại không khác gì, cũng sợi mì trắng, cũng bát canh trong, cũng vài lát thịt mỏng. Lúc còn là sa di phải khất thực hàng ngày, hắn cũng hay mong người trong Bình An thôn cúng dường mì cho hắn.
Bốn người luôn đồng hành cùng Tĩnh đứng quanh bàn ăn sửng sờ nhìn hắn.
-Long vương vậy mà lại ăn đồ ven đường, có vẻ còn rất thưởng thức nữa.
Ngay cả lão Cổ Phi cũng hoảng hốt. Lão từng là binh sĩ dưới trướng của Long vương, cũng có cơ hội được diện kiến. Nếu bắt lão phải miêu tả Long vương Long Nhất, thì lão sẽ nói bốn chữ: "Bá đạo kiêu hùng"
Lại nói, hôm nay đã là ngày thứ tư, Tĩnh còn thời gian hai ngày.
Sau ba ngày thì Tĩnh cũng không cố chấp nữa, dẫn theo bốn người rời khỏi mê lâm.
Đi kinh hành cùng Tĩnh, tâm tính cùng thần thức của bốn người đã có thay đổi biến chuyển rõ rệt. Dĩ nhiên bốn người chỉ vui mừng vì thần thức trở nên cường đại hơn.
Một ông lão có đuôi chồn đang loay hoay trong bếp nấu thêm mì cho cả đám người, tâm trạng rất vui vẻ. Những người khách này vô cùng hào phóng, vừa ngồi xuống đã trực tiếp quăng lão một nén huyền thiết.
Quán nhỏ của lão chồn nằm ngay ở trên đường lớn chạy thẳng đến Thiên Mạc thành nên rất đông khách.
Mọi người trong gian phòng ăn đều tò mò nhìn về phía bàn của Tĩnh. Hai lão đầu và hai người trẻ tuổi đứng xem một thanh niên ngồi ăn mì. Tĩnh thấy mọi người nhìn về phía này bèn ngừng ăn rồi nói:
"Mọi người hãy ngồi xuống đi."
Long vương ra lệnh, ai dám không nghe? Bốn người nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
Lúc này một đoàn người từ ngoài cửa tiến vào. Nhóm gồm có hai mươi người, đủ loại chủng tộc, già có trẻ có. Mỗi người đều mang ánh mắt tự tin, lướt nhìn người trong quán.
Dẫn đầu những người này là một nữ nhân thân hình mĩ miều, đầu đội mũ sa, mặt đeo khăn lụa mỏng, để lộ ra đôi mắt câu hồn đoạt phách.
Bất kể là nam hay nữ, toàn bộ người trong quán đều không thể dời mắt mình khỏi đôi mắt đó.
Nữ tử nhíu mày nhìn Tĩnh vẫn đang thản nhiên ăn mì. Người này không đơn giản, không hề bị mị nhãn của nàng mê hoặc.
Nàng kéo mạng che mặt trên mũ sa xuống, người trong quán mới định thần lại.
Mọi người hoảng hốt nhao nhao rời khỏi quán ăn. Những người đi theo nữ tử kia cũng không hề tỏ vẻ bất ngờ, đi theo phía sau nàng, rồi chia nhau tìm bàn ngồi xuống.
Phải đến một chung trà sau đám người mắt cao hơn đầu kia mới phát hiện ra nhóm người của Tĩnh đang ngồi trong góc.
Người nam tử hổ tộc ngồi bên cạnh nữ tử xinh đẹp đứng lên, đi đến trước bàn của Tĩnh, quăng một túi linh thạch trước mặt bọn họ, rồi nhẹ nhàng nói:
"Cút!"
Đich lôi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị người khác hô to gọi nhỏ trước mặt như vậy, ngay cả phụ thân của hắn cũng chưa bao giờ lớn tiếng với hắn. Thế mà con mèo con này cũng dám bảo hắn cút. Tuy giận run nhưng hắn vẫn cố kìm chế, bởi Tĩnh còn chưa có lệnh.
Hai ông cháu Cổ Phi và Cổ Linh thì nhìn thanh niên hổ tộc như nhìn một xác chết. Lão quản gia Tề Nhân ngẩn người nhìn túi linh thạch nhỏ trên bàn, nhìn sang Tĩnh đang ăn mì, rồi lại nhìn kẻ lớn gan kia, không biết nên nói sao cho phải.
-Người ta xây mộ cũng xây bằng cực phẩm linh thạch. Linh thạch phẩm chất thế này còn chưa đủ tư cách để lót đường trong mộ huyệt, vậy mà ngươi cũng dám đem chúng ra khoe.
Nam tử hổ tộc đang nghĩ rằng hành động của mình max trang bức, max bá đạo. Thế nhưng chờ hồi lâu, không thấy ai cầm linh thạch rồi bỏ đi như dự đoán của hắn.
Hắn nhíu mày nhìn Tĩnh vẫn điềm nhiên ngồi đó ăn mì. Hắn biết thanh niên này là thủ lĩnh bởi những người khác đều nơp nớp quan sát từng cử chỉ, sắc mặt của người này.
Tĩnh thấy mọi ánh mắt đều dồn về phía mình thì Tĩnh thở dài, thầm nghĩ:
- Tu chân giới dạo này loạn đến vậy sao? Mới vừa đặt chân ra khỏi cửa, ngồi ăn tô mì cũng bị người tìm tới sinh sự? Bể khổ vô biên, nơi nào là bờ?
Tĩnh lắc đầu chán nản, đặt đũa xuống, đang muốn đứng dậy rời khỏi quán ăn thì thấy nam tử hổ tộc biến thân thành nửa người nửa hổ đứng trên hai chân, mặt hổ gầm gừ:
"Ngươi là ai?"
Hắn hoảng sợ cảnh giác cũng phải. Linh thạch trên bàn không biết từ khi nào đã bốc hơi biến mất. Phẩm chất linh thạch quá thấp, không trụ được dị năng bẩm sinh của Long vương nên tan biến cũng đúng.
Lúc này, đang trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu hắn lại càng bủn rủn tay chân, bởi hắn nhận ra nơi hắn đứng hoàn toàn không có một tia linh khí nào.
"Khốn kiếp! Ta chưa kịp phòng bị đã rơi vào trận pháp của đối phương."
Nam tử thầm trách mình khinh địch. Hắn liền quyết định đánh trước đoạt tiên cơ. Toàn bộ linh lực tích trữ trong cơ thể được ép vào một đòn chí mạng.
- Hổ nộ kim cầu
Nam tử hả miệng; một cầu lửa nóng rực to như cái chén sẽ từ miệng hắn bay ra, xoay tròn, đánh về phía tĩnh, đốt tên đáng ghét kia thành tro. Đơn giản và hiệu quả.
Cảnh tượng Tĩnh trở thành cái xác cháy đen nắm trên mặt đất cũng không xảy ra. Hỏa cầu chưa kịp xuất hiện thì đã lập tức tan mất. Mọi người nhìn nam tử hổ tộc đang đứng đó vươn cổ há miệng như nhìn thằng điên.
Ở trước mặt Long vương, linh lực còn không bằng nước lã.
Địch Lôi không biết vì sao lại cảm thấy thương hại tên này, hắn liền gắp miếng thịt bỏ vào miệng hổ.
Hình như nam tử hổ tộc vì quá kích động mà thần trí có chút không ổn định. Vẫn còn ở trong tư thế nhả cầu lửa, lưng hơi khòm, cổ hơi vươn ra, miệng nhóp nhép nhai miếng thịt.
Tĩnh ngán ngẫm đứng lên, xoay người, đi về phía lối ra. Bốn người "hữu duyên" cũng lục đυ.c theo sau.
Ngồi tại bàn ăn ở giữa phòng, nữ tử dẫn đầu đoàn người kia thấy cảnh này thì nhíu mày.
Một nói thánh thót vang lên:
"Tiểu nữ là Dạ Kiều Dung, gặp công tử nơi đây đúng là có duyên. Không biết có thể hay không mời công tử một chén rượu? Cũng là để Dung nhi tạ lỗi với công tử."
Hai người đúng thật là có duyên, nhưng duyên này còn đối với Tĩnh còn chưa đủ để thành đạo. Người ta đường đường là Long vương lại chứng được La Hán quả. Nếu gặp mặt lúc hắn vừa thành đạo hay chuyển kiếp thì còn có thể xem xét. "Ăn tô mì đầu tiên sau mười năm" còn chưa được tính là sự kiện quan trọng à!
Hắn dừng lại, hướng Dạ Kiều Dung gật đầu, coi như chào hỏi, rồi nói:
"Không cần phiền phức như vậy. Chuyện lúc nãy ta cũng không để trong lòng. Xin cô nương đừng bận tâm."
Nàng hừ lạnh trong lòng, không tin có người đàn ông nào có thể từ chối nhan sắc và giọng nói êm ái của nàng, cho rằng tên này đang giả vờ lạnh lùng để câu dẫn nàng.
- Chiêu bài này bổn cô nương đã vô cùng quen thuộc.
Dạ Kiều Dung quyết định nhượng bộ, đang muốn mở miệng nài nỉ mấy câu cho có lệ thì bóng dáng của Huyền Tĩnh cùng bốn người kia đã hoàn toàn biến mất.
Nàng vội vàng mở Byakugan để tìm tung tích của Huyền Tĩnh, nhưng vô dụng. Kamui của Tĩnh nào có phải là thần thông bình thường. =)
Nàng nghiến răng. Lại thêm một kẻ mạnh mẽ đến Thiên Mạc tham dự kén rể.
Nhóm người đi theo nàng, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Họ hoàn toàn không thể nhìn ra được thủ đoạn của thanh niên kia. Lời hành giả:
Nhân sinh như tô mì!
A hèm! Ta nhắc mọi người nhớ, Địch Lôi là người ác. Tuy tâm tính có chút biến đổi, còn cho mèo con miếng thịt, nhưng hắn vẫn là người ác à!