Chương 29: Chiến Tranh (2)

Cách chiến trường đẫm máu mà mỗi giây mỗi khắc đều có người ngã xuống không xa, ở phía trận doanh của Huyền Ma cung, Quỷ Môn quan cổ kính tang thương đang sừng sững mà đứng. Trên một chiếc giường gấm được đặt ngay trước lối vào, Huyền Đông và Huyền Hạ đang ngồi đánh đàn. Tiếng đàn ai oán của U linh cổ cầm vang vọng, gọi hồn từ vô minh. Hỏa Vân kỳ lân to lớn nằm cuộn mình quanh chiếc giường. Bên cạnh còn có hai tôn ma thần vẫn luôn canh giữ Quỷ Môn quan, gắt gao nhìn quanh. Ba nhân vật có lực chiến khủng bố này, không hề tham gia đánh trận mà ở đây bảo vệ hai nàng, đủ để thấy được tầm quan trọng của họ. Ở trên giường gấm, Huyền Hạ lên tiếng:

"Tỷ tỷ, muội lạnh quá!"

Nhìn thấy thân thể nhỏ bé của muội muội của mình run rẩy, gương mặt thì trắng bệch, thiếu nữ xót xa, xiết chặt bàn tay, hận bản thân mình vô dụng. Nàng đem viên xá lợi trên cổ mình đeo luôn lên cổ Huyền Hạ. Hai viên xá lợi xuất hiện khi sư phụ của Huyền Tĩnh nhập diệt; hắn đã xâu thành vòng cổ rồi tặng cho hai tỷ muội lúc còn ở Bình An thôn. Cơ thể cô bé Huyền Hạ ấm lên, cơ thể đã bớt run rẩy. Huyền Đông ai ủi muội muội mình:

"Hạ nhi! Muội cố thêm chút nữa! U Linh cổ cầm đã có phản ứng, U Linh chi thụ nhất định ở rất gần đây rồi."

Thiên Thủy Nguyệt lúc trước có thể gảy U Linh cổ cầm là bởi nàng là người của Thiên gia ở Thiên Thu Quốc. Còn Huyền Đông và Huyền Hạ có thể là nhờ có Âm Dương nhãn, liên kết họ với cõi vô minh. Nếu so sánh về uy lực thì tiếng đàn của Thiên Thủy Nguyệt không bằng một góc của của hai tỷ muội.

Nói về xuất sứ của U Linh cổ cầm phải nói đến lão tổ của Thiên gia ở Thiên Thu quốc. Lão vốn là một người làm đàn, một phàm nhân bình thường đến không thể bình thường hơn. Một ngày kia, lúc đang du ngoạn, lão vô tình tìm được một nhánh của U Linh chi thụ. Vì sao nhánh cây này lại lạc vào nhân giới thì lại liên quan đến một cố sự khác của một vị Thiên vương, một giấc mộng, một truyền kì. Cố sự này còn giải thích vì sao Huyền Tĩnh cũng có thể gảy U Linh cổ cầm. Để dành câu truyện đó cho một lúc khác, chúng ta hãy trở lại với lão tổ của thiên Gia

Khi tìm được nhánh của U Linh chi thụ, lão liền bị mê hoặc bởi vẻ đẹp rực rỡ và chất lượng của loại gỗ có một không hai này. Lão tốn hơn 30 năm, hao mòn tinh lực để hoàn thành U Linh cổ cầm. Lúc lão hoàn thành cây đàn cũng là lúc lão kiệt sức mà chết. Tuy đã chết, lão vẫn khư khư ôm lấy cổ cầm kia không buôn tay. Chấp niệm mãnh liệt khiến một phần hồn phách của lão hòa tan vào cổ cầm. Một phần kia thì vạn kiếp trầm luân trong vô minh không thể luân hồi. Sau này con cháu Thiên gia có một vài người được phần hồn phách kia chấp nhận, có thể điều động U Linh cổ cầm. Thiên gia từ một gia tộc bình phàm trở thành hoàng gia của Thiên Thu quốc. Liên quan đến U Linh chi thụ còn có Hư Di nhan của lão tổ Đông Phương Vô Khuyết. Từ gian mật thất lão tổ Thiên gia dùng để khắc đàn, con cháu của lão ta gom góp phế liệu, gỗ vụn đóng thành nhan đèn. Vốn là để cúng tế tổ tiên nhưng rồi chúng lại trở thành bảo vật trong giới tu chân.

Hầu hết các kì vật, các pháp bảo thần cấp đều có cố sự của nó. Nếu lúc nào cũng phải phân tích tỉ mỉ như vậy thì thật không đủ thời gian? Nhưng U Linh cổ cầm đáng được vậy; nó rất quan trọng, là chìa khóa để bảo vệ nhân giới vượt qua tai kiếp lần này.

"Ủa vậy còn Phục Ma trận của Huyền Tĩnh thì sao?"

Một trận pháp to lớn đến vậy, dùng cả Nam Thiên Ma vực để tạo trận thì làm gì có ai đủ hồn lực để thi triển nó chứ; cho dù là Thiên vương giáng lâm cũng chưa chắc có thể làm được. Nếu Tĩnh đoạt lại được Lưu Ly Xá Lợi tháp trong tay của Diêm vương, trả nó về lại Niết Bàn thiền viện, hắn có thể dùng vô lượng công đức của thiền viện để kích hoạt trận pháp. Nhưng lần trước, khi Tĩnh đến khuyên bảo Diêm vương thì lão đã chấp mê bất ngộ mà cự tuyệt hắn. Nếu cho hắn thêm vài năm, Huyền Tĩnh hoàn toàn khôi phục thì với Ma nhãn và Tuệ nhãn kết hợp, hắn cũng có đủ khả năng khởi động Phục Ma trận. Nhưng Trung châu không cho hắn thời gian đó. Hắn cũng không có thời gian để đi tìm thủ hộ giả của Nhân giới trong Vô Tận hải mênh mông. Mà cho dù lão già chèo thuyền đó có thức dậy thì cũng chưa chắc đã đồng ý giúp hắn. Bởi lão hoàn toàn không quan tâm đến sinh linh trên cái lục địa này. Chỉ cần Nhân giới không bị nát thành phấn vụn thì mọi chuyện đều được tính là tốt đẹp.

Thứ duy nhất mà Huyền Tĩnh có thể làm lúc này là ngồi yên trên bia đá, cố sức suy diễn và dùng đại lượng linh thạch để duy trì trận pháp, chờ đợi hai tỷ muội Đông- Hạ. Chỉ cần hai người đó tìm được U linh chi thụ, mọi thứ liền sẽ chấm dứt. Vô số các sợi tơ bạc lay động quanh người hắn, đâm vào sương vụ của khu vực này, liên tục lục lọi, tìm kiếm, bố trí. Phục Ma trận có hình dáng của pháp luân này chính là một bánh xe luân hồi cỡ nhỏ, mà hắn là người chấp chưởng nhân quả của nơi này, là một tiểu Luân Hồi pháp vương.

Pháp luân không thể dừng lại, cứ mãi chậm rãi chuyển động; chỉ cần Huyền Tĩnh mắc phải một sai lầm nhỏ nào thì quy luật luân hồi lập tức đảo lộn, pháp luân vỡ nát, thân tử đạo tiêu.

-

Lại trở về với chiến trường huyết tanh, xác chết rãi rác khắp nơi. Bá Long trưởng lão vừa bị Đông Phương Duy Kính đánh bay, may mà lão có ý chí của Hỏa Vân kỳ lân hộ thể nên mới không bị trọng thương.

"Tên khốn Thương Lục sao nãy giờ vẫn không chịu ra tay?"

Tiếng nói của Thương Lục lập tức vang lên bên cạnh Bá Long:

"Hắn ta hoàn toàn không có khe hở nào. Lúc này khi hắn đồng loạt tay với ngươi và Liễu tổng quản, ta vừa lại gần hắn thì hắn lập tức phát hiện ra ta. Nếu không phải ta lùi lại kịp thời, thì chắc đã mất mạng. Hắn nhẹ tay với hai người nhất định là vì đang phòng bị ta, muốn chờ ta xuất hiện."

Bá Long nhìn quanh chiến trường nghiến răng:

"Khốn kiếp! Còn tên Gia Bảo đến giờ vẫn chưa gϊếŧ được lão già Gia Minh. Bính lính chúng ta không thể tiếp tục chống đỡ nhiều địch nhân và khôi lỗi tự bạo như vậy. Nếu cứ tiếp tục thì cả Cung chủ cũng sẽ gặp nguy hiểm."

Còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp thay đổi thế cục thì kiếm khí lăng lệ của Đông Phương Duy Kính đã chém tới. Mục quang u lãnh từ phía xa khóa chặt lấy hắn.

Bá Long trưởng lão gào thét, vảy kỳ lân đỏ chót trên thân thể càng trở nên rõ ràng, hai con ngươi bùng cháy, xương cụt dài ra thành một chiếc đuôi kỳ lân, bàn tay vốn đã thô to càng trở nên to lớn gồ ghề, móng tay hóa thành vuốt nhọn, hỏa vân bay lượn xung quanh.

- Bán Lân Hóa Hình

Hắn đâm ra một thương. Kiếm khí sắc bén liền vỡ nát. Ở trên trán của Bá Long, một vết máu xuất hiện rồi nứt toác, lộ ra con ngươi kỳ lân. Huyết thương trên tay như sống lại, nổi lên hoa văn như mạch máu. Đôi mắt đầy sát ý nhìn Đông Phương Duy Kính nói:

"Ngoài cung chủ thì ngươi là kẻ thứ hai ép ta phải sử dụng chiêu thức này. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh."

Nói rồi, Bá long đứng trên hỏa vân, cầm chuôi thương bằng tay phải, chân đứng âm dương tấn, chân phải gấp, chân trái duỗi, tay trái duỗi thẳng, bàn tay hướng về phía Đông Phương Duy Kính. Bá Long dùng võ nhập đạo, chủ tu cận chiến, cho dù đã vào bước cảnh giới hóa thần nhưng lão vẫn cố chấp với võ học, dùng linh lực luyện thể, dùng thần thông luyện thương pháp, tự sáng tạo ra Thiên Tàn Thất Sát Thương. Chiêu thức cuối cùng của bộ thương pháp này sẽ dùng hết toàn bộ linh lực tích trữ trong cơ thể, áp xúc vào một kích. Một chiêu này không hề có nữa điểm phòng thủ, quyết liệt bá đạo. Lực phá hoại của chiêu lại này được Bán Lân hóa hình tăng phúc. Tính ra thì uy lực còn mạnh hơn cả khi một hóa thần tự bạo. Điểm yếu của chiêu thức này không chỉ có vấn đề về phòng thủ; sau khi thi triển một kích kia, ngươi sẽ mất hết tất cả sức lực trong thời gian dài, chính là cá trên thớt, mặc cho người khác làm thịt.

- Thiên Tàn Thương, Cửu Thiên Bạo

Bá Long bước ra một bước, hỏa vân xung quanh tán loạn. Tay phải đẩy huyết thương về phía Đông Phương Duy Kính. Thương rời tay, rít xoáy trong không trung. Trưởng thương vừa lao về phía trước vừa di chuyển một cánh quỷ dị, tạo thành chín tàn ảnh trong không trung.

Đông Phương Duy Kính vốn tự tin vào thực lực của mình sau khi được ; hắn không coi Huyền Mục ra gì, huống hồ là Bá Long, một trưởng lão nho nhỏ. Lúc nãy giao phong, hắn cũng đã ước lượng được thực lực của Bá Long, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Hắn cười khinh miệt rồi nhẹ nhàng chém ra chín kiếm. Kiếm khí phá tan tàn ảnh của thương chém về phía Bá Long. Trong tình huống nguy hiểm vậy mà Bá Long vẫn nở nụ cười mãn nguyện trên miệng. Sau khi thi triển một thương kia, hắn hoàn toàn kiệt sức, nhắm mắt ngất đi.

Thương Lục trưởng lão lập tức hiện thân, tay phải đỡ lấy Bá Long, tay trái... A hèm! Thương Lục trưởng lão bị cụt tay trái. Thanh kiếm sau lưng Thương Lục tự bay ra khỏi vỏ, chém ngang. Chỉ là một kiếm, thế nhưng chằng chịt kiếm khí từ trong không trung xuất hiện đồng loạt chém về phía trước.

- Kiếm Vực, Na Di kiếm

Nhìn thấy kiếm khí sắp phanh thây Bá Long và cả Thương Lục, con ruồi luôn vo ve bên cạnh làm phiền hắn, Đông Phương Duy Kính cười lạnh. Thế nhưng chín kiếm kia vậy mà chuyển hướng né tránh kiếm vực của Thương Lục. Hắn lên tiếng:

"Hay cho một Kiếm Vực vô khuyết. Không hổ danh là kiếm si Cuồng Kiếm Chân Quân, tự đoạn tay trái để hoàn thiện kiếm pháp của mình."

Thương Lục đứng ở đó, không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn Đông Phương Duy Kính như nhìn một kẻ điên.

Lúc này Đông Phương Duy Kính mới nhận ra linh lực và sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng trôi đi. Hắn kinh ngạc nói:

"Ta đã trúng bí pháp gì?"

Bởi vì thân thể được cải tạo, hắn không cảm giác được đau đớn. Cũng là bởi vì Cửu Thiên Bạo như một cơn gió mát, đến nhẹ nhàng, đi vô tung; Đông Phương Duy Kính không biết mình đã trúng một thương kia của Bá Long trưởng lão, một lỗ hỏng to như cái bát thay thế vị trí trái tim của hắn. Chưởng Môn Vô Song lĩnh, Đông Phương Duy Kính, chết không nhắm mắt. Lời tác giả:

Ghê! Bá Long trưởng lão vậy mà đồ sát trùm cuối. Mà cũng tại tên kia khinh địch nữa, tâm thần lại cũng không được bình thường. Mạnh mà khinh khỉnh như vậy thì cũng tàn sớm à. Nhưng nói gì thì nói! Bá Long trận này rất bá đạo. Cho lão mấy like đi bà con.

Lại nói trận này mang đậm phong cách kiếm hiệp à. Làm ta nóng cả máu.:)