Chương 14: Thiên Kiêu

Xưa nay tu hành không năm tháng, bế quan tu luyện một môn công pháp mất vài năm là chuyện bình thường; đến cảnh giới thượng thần, bế một cái quan thì đã qua ngàn năm. Cho dù là người của Thiền tông, dù nói là không cần tu vi, chỉ cần thiền lực để hóa thần thông, thời gian tu tập cũng dài vô tận.

Để trao dồi thiền lực thì cần tu tâm dưỡng tánh, cần đạo hạnh cao thâm; nếu muốn hành pháp để trao dồi đạo hạnh thì cần tốn vô số kiếp luân hồi; lỡ sẩy chân trong một kiếp, phật chủng tổn hại, thì lại mất thêm càng nhiều kiếp luân hồi; cho dù chứng được đạo, sơ sẩy chút lại có thể sa đọa. Chuyện tu hành, một bước đi sai, mất vạn năm, đó là may mắn, thân tử đạo tiêu là chuyện rất thường gặp. Đương nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ

Một người có linh căn bình thường mất 20-50 năm để chạm được đến cảnh giới Thần Thông; từ Thần Thông cảnh lên đến Tiên Tâm cảnh cần 200-500 năm; một linh căn bình thường nếu không có đại kỳ ngộ thì cũng đừng mơ tưởng đến cảnh giới Chân Tiên; còn muốn đạt đến cảnh giới Thượng Thần, kỳ ngộ vẫn chưa đủ để thành đạo, đạo tâm phải vô cùng vững chắc, căn cơ phải cực kỳ tinh thuần.

Đối với một số tu sĩ, con đường tu hành của họ được trải nhung lụa, bằng phẳng hơn, khởi đầu thuận lợi hơn. Có người sinh ra đã được thừa hưởng huyết thống mạnh mẽ của tổ tiên; có người từ nhỏ được gia tộc môn phái đút ép thiên tài địa bảo, được sử dụng thần vật; có người thì chính là thiên tài trong thiên tài, học một hiểu vạn, rồng giữa loài người. Các tiểu thiên tài này, hầu hết từ lúc chưa có nhận thức đã đắc Thần Thông, có kẻ còn vô tình làm nổ chết mẫu thân mình để chào đời. Những tên kém hơn một chút, nếu được gia tộc dốc sức bồi dưỡng thì vẫn có thể dễ dàng đạt đến cảnh giới Thần Thông lúc 5-6 tuổi.

Trong tất cả những người này, chỉ những kẻ thực sự có thiên phú tu luyện thì mới có thể đạt đến cảnh giới Tiên Tâm trước 30 tuổi, nâng cao tỉ lệ trở thành Chân Tiên. Cảnh giới Tiên Tâm đã là cường giả hô mây gọi gió. Trong một số môn phái nhỏ bé, tu sĩ Tiên Tâm đã có thể trở thành thái thượng trưởng lão. Một số kẻ yếu kém vẫn không tin vào cái học thuyết "30 tuổi Tiên Tâm" này, thường cứng đầu, cải rằng:

"Ta đắc Tiên Tâm sau 30 tuổi có gì không tốt? Tiên lộ dài vô tận, 30 năm đâu là gì. 50 tuổi, thậm chí 500 tuổi, đạt đến cảnh giới Tiên Tâm thì cũng như nhau thôi. Cũng đâu phải ai cũng có thể đạt đến cảnh giới Chân Tiên"

Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh những người này hoàn toàn sai lầm. Những tiểu thiên tài đạt đến cảnh giới Tiên Tâm lúc 30 tuổi, lực chiến của họ vô cùng mạnh mẽ, bởi linh căn của họ hoàn thiện; linh căn hoàn thiện thì linh lực tinh thuần, có thể tu luyện thần thông đỉnh cấp, có thể sử dụng pháp bảo cường đại; linh căn đủ mạnh mẽ thì Tiên Tâm có thể điều động cả pháp bảo của Chân Tiên.

Đã từng có một tiểu quái vật cảnh giới Thần Thông dùng một tu sĩ đã vào cảnh giới Tiên Tâm lâu năm làm đá mài đao. Trong trận chiến chật vật đó, hắn đạt đến cảnh giới Tiên Tâm. Ngay sau đó, để cảm tạ đối thủ, hắn thôi động ma khí, biến người kia thành thịt vụn. Đúng là thịt vụn, lúc đó Huyền Mục lão tổ vẫn chưa đủ mạnh mẽ để làm đối thủ nổ tung thành huyết vụ. Tu sĩ Tiên Tâm lâu năm có thể có nhiều thần thông hơn, nhiều kinh nghiệm chiến đâu hơn; tuy nhiên, tất cả đều là mây khói trước tấn công của một thần thông mạnh mẽ.

Tiên Tâm luận đạo 100 năm diễn ra một lần, tuy nói là chào mừng tất cả tu sĩ Tiên Tâm, bất kể tuổi tác, nhưng những tu sĩ bước vào cảnh giới Tiên Tâm sau 30 tuổi đều tự giác không tham gia. Có chăng, là những tu sĩ Tiên Tâm lâu năm, vô cùng tự tin vào thực lực của mình. Các vu sư đạt đến cảnh giới Vu Tông Sư cũng có thể tham gia. Còn về các Phật tử của Bắc địa, bởi họ không truy cầu thực lực nên không có phân chia cảnh giới tu luyện rõ ràng, thiền lực mạnh mẽ nung nóng ý chí tạo thần thông, thần thông chỉ là dệt hoa trên gấm. Nhưng cũng chẳng mấy ai quan tâm vì các Phật tử chưa bao giờ tham gia luận đạo. Tuy nhiên, các vị La Hán cũng thường nhân dịp này dẫn đệ tử của mình đến Trung châu, để truyền bá Phật pháp, độ người hữu duyên.

Tĩnh quyết định phải đi để cứu giúp người của Trung châu khỏi nguy cơ lần này. Tuy biết rằng "chúng sanh phải tự độ mình", nhân quả luân lưu; mà hắn cũng không tu tập hạnh Bồ Tát cứu khổ cứu nạn suốt ngày rêu rao, "ta không vào địa ngục thì ai vào". Vì quyết định này, mà mấy hôm nay, Tĩnh luôn tự trách mình chưa đủ giác ngộ. Hắn cảm thấy mình vẫn dậm chân tại chỗ, không có tiến bộ. Nếu sư phụ hỏi hắn, thì hắn vẫn sẽ nói câu nói ra câu nói trước kia ở Bình An thôn:

"Nhân quả luân lưu nhưng chẳng lẽ không thể gieo duyên? Đó chẳng phải là lý do ngày nào chúng ta cũng đi khất thực sao?"

Huyền thì đương nhiên rất nóng lòng muốn đi. Để đạt đến đỉnh phong, chấp chưởng luân hồi, ngoài thực lực thì hắn còn cần uy danh. Mục tiêu "nho nhỏ" hiện tại của hắn là thống lĩnh nhân giới. Cả Phật và Ma đều có chung một đích đến, Tiên Tâm luận đạo ở Trung châu.

----------

Ở bên trong Khổ Hạnh đường của Niết Bàn thiền viện, lúc này đã được dời đến Tam Sinh đảo của Huyền Ma cung, Huyền Tĩnh đang ngồi xếp bằng tu tập trên một chiếc bàn ngọc. Trong Ma ngục đen tối, Huyền đang thôi thúc huyết khí và tu vi để sáng tạo phân thân:

"Khôi lỗi tuy mạnh mẽ, nhưng có điểm cứng nhắc. Nếu ta có thể kết hợp chúng với phân thân, lực chiến nhất định sẽ được đề tăng rất cao..."

Bên trong Thiền giới thanh tịnh, Tĩnh đang nhập định vấn tâm, nhanh chóng khôi phục thiền lực:

"...Không còn phiền não, lập tức thành Phật... Thân thọ khổ, tâm thọ lạc..."

Sau những lúc tu luyện buồn chán, Huyền luôn chạy khỏi Ma Ngục, tiến vào Thiền Giới quấy phá Tĩnh. Bình thường thì chỉ là Huyền ngồi độc thoại, Tĩnh thì nhắm mắt nhập định. Nếu cảm thấy có cơ duyên độ hóa Huyền, Tĩnh sẽ luận đàm đôi câu Phật pháp cao thâm, nhưng hoàn toàn là nước đổ lá khoai. Đôi khi Tĩnh cũng hiếu kì với suy nghĩ của Huyền, cũng nói những lời bên lề:

"Tĩnh đệ, ngươi thấy Huyền Hạ thế nào?"

"Hạ nhi, vốn có duyên với Phật pháp, chứng kiến Như Lai tịch diệt, chứng kiến La Hán chứng đạo, ta đang tìm cơ duyên để cho Hạ nhi xuất gia."

"Ha ha! Vậy muội ấy còn chứng kiến ta nhập ma, phải chăng là có duyên với Ma đạo sao?... Nhưng mà ta không muốn hỏi vấn đề này. Ta đang nghĩ Hạ nhi lớn lên nhất định sẽ là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành."

Hắn nghiền ngẫm một lát rồi nói tiếp:

"Người ta thường nói "dạy vợ từ thuở còn thơ", chúng ta phải tạo dựng thật tốt hình tượng của mình lúc này, uốn nắn cô bé theo ý mình."

"Câu nói đó là "dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ..."

Tĩnh nói đến đó thì bỗng im lặng nhập định. Huyền cười lớn:

"Ahahaha, ngươi vừa nghĩ đến hình ảnh Hạ Nhi kết hôn sao? Chẳng lẽ chú rể kia là ta, mà cũng chính là ngươi à? Nếu không thì sao ngươi lại im lặng vậy? Chậc chậc! Tĩnh đệ, ngươi thật là thấu hiểu nhân tình thế thái. Ahahahaha!"

Tĩnh chỉ biết thở dài, không nói gì.

-----

Nhắc đến Bắc địa, ai cũng sẽ liên tưởng đến dãy núi Thiên Sơn hùng vĩ, tuyết phủ quanh năm. Ở giữa khung cảnh thinh lặng đến tịch mịch đó, con người chỉ có thể nghe được tiếng tuyết rơi và thanh âm của lòng mình. Có lẽ vì vậy mà hai tự viện lớn nhất của Bắc địa nằm ở nơi đây, cách xa ồn ào của thế nhân, cách xa chém gϊếŧ của giới tu chân. Thiên Nhai tự nằm ở đỉnh Thiên Sơn, đỉnh núi cao nhất của dãy núi cùng tên này. Bồ Đề tự thì lại được dựng ở đỉnh Tuyết Phong, cách đó không xa. Phàm nhân căn bản không thể nào tự mình lên đến 2 tự viện này.

Những người được các vị La Hán soi nhân quả cảm thấy có duyên với tự viện, được mang lên đây xuất gia, hầu hết đều là cô nhi tuổi còn rất nhỏ. Đối với đám sa di này, dãy Thiên Sơn tuyết trắng chính là thế giới của chúng. Đến khi đến tuổi thiếu niên, tu tập được vài thần thông, các sa di được phép xuống núi độ thế. Nếu bọn chúng bị trần thế quyến rũ thì tức là Phật duyên đã hết, chút ít thần thông nông cạn cũng sẽ tự mất đi bởi đạo hạnh giảm sút, trở thành phàm nhân, không cách nào về lại được tự viện. Những người có thể thoát khỏi cám dỗ để trở lại đều trở thành cao tăng đắc đạo, tương lai sẽ chứng quả vị La Hán.

Ở Bồ Đề tự lúc này, tiểu sa-di Giới Minh đang đếm từng ngày, nóng lòng muốn tham quan Trung châu. Lần trước được đến Trung châu thì chỉ được dừng chân ở Quỷ Diện lâm xấu xí. Hắn muốn được đến các thành thị, người người tấp nập. Dẫu là người xuất gia, thì hắn cũng chỉ là một thiếu niên 12 tuổi. Các La Hán có thể đọc tâm trạng của hắn thì chỉ có thể thở dài. Chỉ có sư phụ của hắn thì vô cùng tin tưởng vào hắn. Một La Hán thấy Giới Minh đang bồn chồn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với lão:

"Này Giới Tuệ! Ngươi để hắn nhập trần thế lúc này liệu có phải là không thích hợp? Giới Minh có một Phật chủng rất tốt, chúng ta phải cố sức bảo dưỡng nó."

"Sư huynh, nếu không có hành pháp, Phật chủng có tốt đến đâu cũng không thể tỏa sáng."

Thấy sư đệ kiên quyết như vậy, vị La Hán kia chỉ than:

"Thôi thì tùy duyên vậy."

----------

Trên một bình nguyên băng giá của Bắc địa, có một môn phái tự xưng là Đao tông. Chỉ hai chữ này đủ thể hiện được sự bá đạo của của họ. Nếu họ xưng mình đứng thứ hai về đao pháp, thì không ai dám xưng đệ nhất. Trước đây cũng có các môn phái chủ tu đao pháp đến khiêu chiến, kết quả đều là người chết tông diệt. Đúng vậy! Muốn khiêu chiến Đao tông, phải đem tính mạng và môn phái ra đặt cược.

Ngay lúc này, một vị thiếu niên chừng 15 tuổi đang đứng trên võ đài của Đao tông, mái tóc dài đen nhánh tung bay theo gió, thân mặc võ phục màu trắng, quần dài đen được bỏ tươm tất trong ủng cao, đai lưng rộng có treo một miếng ngọc bội, trên ngọc bội chỉ khắc một chữ Đao. Bên cạnh hắn là một cây đao rỉ sét, được cắm trên võ đài.

Trước mặt hắn là một người trung niên oai vệ, ánh mắt đầy tự tin, vai vác đại đao.

"Đao tông các ngươi thật sự coi thường Viêm Ma tông chúng ta, lại phái một đứa trẻ ra thi đấu. Xem ra hôm nay ta thật là may mắn, có thể dễ dàng hủy Đao tông. Từ đây về sau, Đao tông không còn, chỉ còn Viêm Đao tông"

Trước những lới khıêυ khí©h đó, thiếu niên chừng 15 tuổi không hề để tâm đến. Người nào đến thách đấu với hắn đều nói vậy, nhưng chưa từng một ai ở cảnh giới Tiên Tâm có thể đỡ được một đao của hắn. Nhưng môn phái đã giao cho hắn nhiệm vụ phụ trách những tu sĩ Tiên Tâm đến đây khiêu chiến, hắn không thể không tuân theo. Hắn cảm thấy rất buồn chán. Hắn rất ngưỡng mộ các vị sư huynh, sư thúc được chiến đấu với cảnh giới Chân Tiên.

Người trung niên oai vệ kia thấy hắn thất thần, liền lợi dùng cơ hội tấn công. Đại đao bốc lên hỏa diễm cuồn cuộn, ánh mắt tràn đầy sát khí. Trong khoảnh khắc, người trung niên đã đến trước mặt hắn, chém xuống một đao. Nhưng kết quả, hắn không thể chém xuống, phải nói là hắn không có khí lực để chém xuống. Trước mặt hắn, người thiếu niên kia trở nên vô cùng cao lớn. Hắn sửng sốt, phán đoán:

"Chẳng lẽ đây là đao ý của Đao tông sao?"

Nhưng sau đó, một cơn đau thấu ruột gan tràn đến. Khi hắn nhìn xuống dưới bụng thì kinh hoàng phát hiện, từ thắt lưng trở xuống là máu và sàn đá của võ đài. Khi hắn chưa kịp đến gần người thiếu niên kia, thì hắn đã bị chém làm 2, người tiếp tục lao về phía trước, chân thì đã bỏ lại ở phía sau. Hắn ngẩn đầu, hình ảnh cuối cùng hắn thấy trước khi chết là vẻ mặt buồn chán của thiếu niên kia.

"Hi vọng Tiên Tâm luận đạo sẽ không nhàm chán như thế này."

Các tuyệt thế thiên tài khắp nơi đều mong chờ Tiên Tâm luận đạo. Có kẻ muốn xưng bá, có kẻ cầu địch thủ, có người tìm bằng hữu, cũng có người chỉ đến xem náo nhiệt. Sau sự kiện Quỷ Diện lâm, Trung châu lại lần nữa trở thành tâm điểm của Nhân giới.

---------

Lời tác giả:

Cược đi nào! Cược đi nào! Ai sẽ là quán quân Tiên Tâm luận đạo kỳ này? Túy tử Vô Song lĩnh, Vô ảnh đao Đao tông, Tiểu ma đầu Huyền Ma cung, hay các đạo hữu còn muốn cược vào những hắc mã đang giả heo ăn thịt hổ, muốn bộc lộ ở phút cuối cùng?

Đọc lại chương này, ta thấy ta tả quá nhiều chi tiết nhàm chán trong một chương, làm mất đi vẻ linh động của chương. Ta sẽ rút kinh nghiệm. Chỉ hi vọng một đao kia có thể cứu vãn được chút gì. Nếu có thì nhấn thích nhóa