Chương 1: Khất Thực

Ánh trăng sáng bao trùm không gian tịch mịch của Niết Bàn thiền viện. Một tiểu hoà thượng đang chạy vội ra phía sau Lưu Vân am để múc nước. Hắn cũng không hiểu vì sao giếng nước này chỉ có nước vào lúc giữa đêm và trước khi mặt trời mọc.

Tuy trời tối đen như mực nhưng tiểu hoà thượng vẫn chạy rất nhanh. Đây quả thực không phải là tốc độ của một đứa bé 6-7 tuổi có thể đạt được. Ngay cả thần thú kỳ lân ba mắt cũng không phát hiện được tiểu hoà thượng vừa chạy ngang qua và nhìn nó với ánh mắt tham lam.

“Kỳ lân thật béo. Cái đùi mập mạp kia nếu nướng lên thì chắc ngon lắm”.

Tiểu hoà thượng nghĩ thầm. Suy tư một lát, hắn lại giật mình, sau đó lại tụng niệm với vẻ mặt bi ai, “Sát sanh đại tội, đệ tử sám hối”. Vừa niệm xong thì hắn đã chạy đến trước cái giếng cổ lơ lửng trên không trung. Trên thành giếng có vô số rạng nứt, còn cả dấu vết của đao kiếm. Cạnh miệng giếng có thân ảnh một nữ nhân đang soi bóng nước chải đầu, nở nụ cười ôn hoà.

Tiểu hoà thượng nhảy lên miệng giếng, phất nhẹ tay thì nước trong giếng phun trào sau đó xoay tròn, tụ thành hình cầu, và lơ lửng sau lưng hắn. Lấy nước xong, tiểu hoà thượng vội vã chạy về Khổ Hạnh đường. Từ đầu đến cuối, cứ như hắn chưa hề nhìn thấy bóng hình xinh đẹp tuyệt trần kia.

Khổ Hạnh đường toạ lạc ngay trung tâm của thiền viện. Cung điện khổng lồ toả ra ánh sáng bàng bạc soi rọi con đường đá chạy thẳng đến lối vào. Sống ở đây lâu, hắn phát hiện bất kể là đi đến đây từ phương hướng nào thì cổng vào vẫn nằm ngay ngắn trước mặt. Cánh cửa to lớn cao hơn hắn cả chục lần chậm rãi mở ra. Quả cầu nước sau lưng tiểu hoà thượng phân tán thành những dòng nước nhỏ chảy vào năm cái lư hương bằng vàng cao to được phân bố trong phòng. Bốn cái trong góc, một cái chính giữa. Nước vừa chảy vào trong lư, hắn vội hét lớn:

“Huyền Không trận, động!”

Dứt lời thì từng làn sương trắng như những dải lụa mượt mà truyền ra từ lư hương rồi trực tiếp xuyên qua tường và phân tán tứ phương. Hoàn thành công việc buổi sáng, hắn ngồi xuống để ổn định lại pháp lực.

Đại điện rộng lớn được bày bố như giảng đường. Hơn 500 bộ bàn ghế được khắc ra từ ngọc thạch trắng tinh. Tiếp xúc với ngọc có thể khiến tâm trí minh mẫn. Trên tường, cột nhà và trần nhà là những bức tranh điêu khắc tinh xảo của các vị phật và la hán đang giảng pháp. Tuệ căn của người xem càng cao thì càng nhìn rõ được sáu cõi luân hồi trong những điêu khắc đó. Những lư hương thì toàn bộ được làm bằng vàng ròng, có hoa văn tinh xảo. Phong cách phô trương của cả đại điện này hoàn toàn không chút nào phù hợp với cái tên Khổ Hạnh đường.

Từ khi hắn có thể nhớ, nơi đây chưa từng có người khác đến. Trong thiền viện chỉ có hắn cùng sư phụ mà sư phụ cũng chưa bao giờ dùng nơi này để giảng dạy gì cho hắn cả. Những gì hắn biết, hoàn toàn là hắn tự lĩnh ngộ từ tượng đá, tranh vẽ, cùng kinh văn rải rác khắp nơi trong thiền viện. Không biết tiểu hoà thượng ngây ngốc ở đó bao lâu, bỗng nhiên một thanh âm trầm thấp vang vọng trong đầu hắn.

“Khất thực”

Hắn biến mất. Khi mở mắt ra, thì hắn đã trở lại Lưu Vân am, nhìn thấy sư phụ “lão hoà thượng” đang đứng trước mặt. Lão chừng 70 tuổi, trên người khoác một bộ cà sa rất cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ. Còn vì sao gọi là lão hoà thượng vì lão vốn chưa bao giờ nói ra tên của mình. Người dân dưới núi gọi lão là “lão hoà thượng” và gọi hắn là “tiểu sa-di”. À, mà hôm qua hắn đã thọ giới tỳ khưu, không còn là sa-di nữa. Hôm nay hắn có thể khoát cà sa đi khất thực. Vừa nghĩ đến đây, trên miệng hắn mang một nụ cười rất đắc ý.

Hai người vừa cất chân ra khỏi Lưu Vân am thì cảnh tượng trước mặt đã thay đổi. Niết Bàn thiền viện yên tĩnh luôn phủ trong tầng tầng sương mù đã trở thành con đường nhỏ dẫn vào thôn Bình An.

Người dân trong thôn đã từ sớm đứng ở hai bên đường với các vật thực bỏ trong giỏ tre hay đặt trên mâm. Rất nhiều người nhìn 2 thầy trò với ánh mắt tôn kính. Cũng có một vài ánh mắt đầy ngạc nhiên và kinh hãi nhìn về phía tiểu hoà thượng. Vẻ đắc ý trên mặt hắn càng lúc càng đậm. Lão hoà thượng xoa đầu hắn và thở dài.

“Vô ngã”, thanh âm trầm thấp lại vang lên trong đầu hắn. Cả thế giới như chỉ còn thanh âm đó tồn tại. Nó cứ lập đi lập lại trong tâm khảm, xoá đi bản ngã, và xoá đi sự kiêu ngạo của hắn. Hắn rùng mình, cảm giác như vạn năm đã trôi qua. Bao nhiêu niềm hứng khởi của hắn đều tan biến mất.

“Tâm đệ tử đã thanh tịnh”, hắn thở dài và truyền âm với lão hoà thượng.

Vừa đi sau lưng lão hoà thượng, hắn vừa quán niệm mỗi bước đi và nhịp thở. Dân làng bỏ thực phẩm vào bát của hai thầy trò. Nhưng bất kể dân làng bỏ vào bao nhiêu, hai cái bát nhỏ vẫn mãi không đầy. Đang khi đi khất thực quanh làng, tiểu hoà thượng bỗng ngưởi được mùi máu người và cảm nhận được sát khí. Hắn khẽ nhăn mặt và ngẩn đầu nhìn sư phụ. Lão hoà thượng vẫn tiếp tục bước đi như chưa phát hiện ra chuyện gì.

Hắn chần chờ một lát rồi mở miệng hỏi sư phụ:

“Vì sao không thể cứu?”,

Thanh âm trầm thấp của sư phụ lại vang lên trong đầu hắn:

“Nhân quả!”

“Nhân quả luân lưu nhưng chẳng lẽ không thể gieo duyên? Đó chẳng phải là lý do ngày nào chúng ta cũng đi khất thực sao?”

Vừa nói xong, không đợi câu trả lời của sư phụ, tiểu hoà thượng đã biến mất.

Lão hoà thượng dừng bước chân và nhìn về phía rừng trúc cuối ngôi làng. Ánh mắt luôn bình lặng đó hiện lên chút cảm thán. Tuy đã chứng quả vị phật từ rất lâu rồi nhưng lão vẫn không thể nhập niết bàn. Lão dùng thần thông để duy trì nhục thân, lão lập thiền viện để chờ đợi tiểu hoà thượng vạn vạn năm. Tất cả cũng bởi vì hắn và lão còn đoạn nhân quả chưa dứt.

“Đến lúc phải trả nợ rồi!”

Vị phật này than nhẹ rồi cũng tan biến.

-

Lời tác giả:

Mấy đạo hữu đọc thấy hay thì nhớ kéo xuống nhấn thích truyện, khích lệ ta viết hay hơn, nhanh hơn. ^^