Chương 7: Tỉnh Ngộ

Trợ lý Lưu giả vờ đứng dậy rời đi thì Dương Mộc Thanh mở túi xách lấy ra một tấm chi phiếu.

- Chi phiếu đây, cứ tuỳ ý viết con số anh đáng nhận được đi.

Dương Mộc Thanh đẩy tờ chi phiếu trên bàn đến trước mặt hắn. Lúc này mắt cô hơi hoa lên cô lắc lắc đầu vài cái.

- Còn ngây ra đó làm gì? Lúc nãy làm hung với tôi lắm mà? Lề mề!!

Dứt lời thấy hắn đã nhanh chóng lấy bút ghi cô lại nâng ly rượu vang lên uống, lúc này cơ thể đã nóng cả lên, người vô lực dựa vào ghế. Tên này thấy vậy liền nhào lên người Dương Mộc Thanh.

- Làm gì đấy hả? Ghi xong chưa? Đưa hình mau! Tôi không có hứng thú với anh!

- Nhưng tôi lại rất có hứng thú với cô đó! Tôi sẽ nhẹ nhàng với cô thôi, nếu cô thuận theo ý tôi

- Anh nói cái quái gì vậy? Còn muốn nhận tiền không hả? Đυ.ng tới tôi thì đừng mong có một đồng nào!!

- Hừ!! Tôi thà không có đồng nào còn hơn sống dở chết dở dưới tay tên kia! Mau, tôi giúp cô thoải mái!

- Dừng lại ngay cho tôi!! Ý anh là sao? Tên kia là ai nữa? Không lẽ anh bị phát hiện rồi? Anh có chết thì chết một mình đi sao lại lôi… tôi… theo… anh làm cái gì vậy không được chạm vào người tôi!!!!

- Chết một mình sao? Không đâu, chỉ cần tôi ở cùng cô đêm nay thì tôi lại có thể bình an vô sự, ăn sung mặc sướиɠ với số tiền cô vừa ban tặng rồi.



- Khốn kiếp! Đừng hòng có suy nghĩ.. a..a

Trợ lý Lưu tháo cà vạt ra buộc hai tay cô đặt lên đầu, không ngừng hôn hít cổ, vai rồi đến ngực Dương Mộc Thanh. Khi hắn tìm đến môi cô thì cô quay đầu qua lại chối ngoay ngoãy, hắn bực bội tát vào mặt cô hai ba cái mạnh

- Mày có tư cách gì từ chối tao hả? Lý Hồng Ngọc may mắn được Đàm Mạnh Hùng cứu chứ mày thì không được may mắn như vậy đâu. Ngoan ngoãn nghe theo đi.

- Đàm Mạnh Hùng xuất hiện cứu cô ta sao? Nó là nhân tình của hắn phải không?

- Chứ mày nghĩ sao? Tao đúng là xúi quẩy mà mới nhận làm chuyện này đã gặp ngay rắc rối lớn, giờ tao phải xả ra mới được, tao nhịn nãy giờ rồi.

- Tôi sẽ bảo vệ anh, anh mau dừng lại đi, cầu xin anh đó!

- Cô nghĩ Đàm tổng là người dễ nói chuyện sao? Hắn cho tôi cơ hội là may lắm rồi, bây giờ mà nghe theo cô chỉ có nước chờ chết.

- Dương gia cũng không phải để làm cảnh, có Dương gia ở phía sau chống lưng anh còn sợ gì nữa?

- Bà cô ơi! Dương gia có uy thế nào cũng chỉ đứng sau Đàm gia mà thôi. Gia tộc cô xếp thứ 3 lận đó, hai bậc thôi nhưng cách biệt lớn cỡ nào cô tự mình hiểu.

Trong lúc Dương Mộc Thanh không cảnh giác hắn đã vén váy cô lên, tuột chiếc qυầи иᏂỏ cản trở xuống mà đâm vào, lúc này Dương Mộc Thanh chỉ có thể la lên vì đau nhưng cũng không thể chống cự thêm nữa. Nước mắt cô rơi lã chã, cô không nháo cũng không loạn, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, môi mím lại thật chặt, cơ thể thả lỏng như buông xuôi cho số phận. Mất rồi, mất tất cả rồi. Đời con gái của cô, thể diện mà cô luôn đặt lên hàng đầu, bây giờ lại chính cô gián tiếp phá hoại đi. Thanh danh đại tiểu thư Dương Mộc Thanh của Dương gia nay lại bị chà đạp ở chỗ này. Cô bày mưu tính kế hại người rốt cuộc lại tự mình chuốt lấy. Haha, sao có thể nực cười như vậy chứ. 24 năm sống trong sự cưng chiều của gia tộc cô thực sự đã bị dưỡng hư rồi, quen thói kiều ngạnh giờ lại bị người ta bẻ đi từng cái gai làm cho thật đau đớn. Mà đau đớn này cũng làm cho cô tỉnh ngộ, núi cao còn có núi cao hơn. Chỉ là vẫn quá muộn rồi.

Dương Mộc Thanh bất động nằm trên ghế sofa, chỉ có nước mắt lăn dài trên khuôn mặt diễm lễ rồi rớt xuống mái tóc đỏ cheri. Đôi môi nở nụ cười đau đớn. Một bông hoa hồng đỏ rực giờ khắc này đã nhiễm một màu đen nhem nhuốc.