Chương 5: Trao Đổi Chuyên Sâu

Sau vụ việc xảy ra hôm đó, mặc dù đến nơi hẹn trễ giờ nhưng ông Cho Hun Bin vẫn chấp nhận ký hợp đồng với họ, khi biết lý do ông càng tỏ ra quan tâm, nhắc Đàm Mạnh Hùng nên cẩn trọng một chút.

Thật ra những việc như vậy không phải là lần đầu, mà Đàm Mạnh Hùng lần này muốn thử, nếu đi chung với Lý Hồng Ngọc thì sẽ thế nào. Kết quả hắn vẫn bị đuổi gϊếŧ nhưng lần này lại có cô cùng hắn đối phó.

Lần này hắn càng khẳng định cảm giác thoải mái nhẹ nhõm khi ở bên cô là thật, từ trước đến nay anh vốn không tin tưởng chuyện này lắm, nhưng ông nội hắn lại vô cùng tin vào tâm linh.

———————————

Lý Hồng Ngọc đang ở nhà nghiên cứu nhân vật trong kịch bản thì nhận được điện thoại từ trợ lý của đạo diễn Trương.

- Alo? Tôi nghe đây, có chuyện gì sao trợ lý Lưu?

- À tôi điện thoại để hỏi cô xem kịch bản tới đâu rồi? Đạo diễn Trương muốn trao đổi kỹ hơn về tâm lý nhân vật và muốn hỏi ý kiến của cô thêm. Tôi đã nói với trợ lí của cô rồi, nên tối nay 20 giờ chúng ta gặp nhau ở nhà hàng Sao Mai phòng vip 009. Cô rõ chưa?

- Được, tôi sẽ đến đúng giờ.

Buổi tối tại nhà hàng Sao Mai, Lý Hồng Ngọc báo tên với nhân viên và được dẫn đường đến phòng vip 009 nằm cuối dãy. Cô đẩy cửa bước vào, thấy trên bàn đã có sẵn thức ăn được bày lên, cô vội tiến lên chào hỏi:

- Chào trợ lý Lưu, anh đợi tôi có lâu không? Đạo diễn Trương chưa tới sao?

- Đạo diễn Trương tới được một lúc rồi nên chúng tôi cũng có gọi một vài món ăn lên trước, nhưng vừa rồi có điện thoại nên đã ra ngoài nghe rồi. Cô ngồi xuống trước đi.



Vừa rồi cô là từ ngoài đi vào trong, trên đường cũng chẳng gặp ai, nếu nghe điện thoại chẳng lẽ còn nơi nào để đi à? Ở đây cũng là cuối dãy phòng rồi. Nhưng theo lời anh ta nói, nhìn thức ăn trên bàn Cô có chút khó hiểu nhưng cũng kéo ghế ra ngồi xuống.

- Bên ngoài trời lạnh cô uống chút trà gừng cho ấm người đi.

- Vâng!

Nghe trợ lý Lưu nhắc nhở cô cũng theo lịch sự nhấp một ngụm trà. Hai người ngồi đợi khoảng chừng mười phút thì cô thấy cơ thể bắt đầu nóng lên, có chút choáng váng. Lúc này cô mới phát hiện ra vấn đề vội lấy điện thoại gửi vị trí trên vòng bạn bè. Cô cố giữ bình tĩnh, mặt không đổi sắc mà cầm tách trà uống cạn, cô muốn lấy lý do uống nước nhiều nên muốn đi vệ sinh để thoát khỏi đây. Cô lại gửi thêm tin nhắn cứu đến Vương Quân vì lần trước anh ta có liên lạc để cô đi dịch cho họ.

- Cô đúng là may mắn được đạo diễn Trương nhìn trúng nha. Có mấy sao hạng A đều muốn giành giựt vai diễn này mà không được đó. Ngay cả cô Dương Mộc Thanh kia cũng muốn xin một vai trong bộ phim này nữa mà. Cũng phải thôi, cốt truyện lôi cuốn như vậy bên biên kịch ai cũng khẳng định bộ phim này mà phát sóng thì nhất định phải hot. Mà cô lại được…

Trợ lý Lưu đang luyên thuyên nói thì tiếng tách rơi vỡ vang lên khiến hắn dừng lại ánh mắt nhìn cô thập phần nóng bỏng. Lý Hồng Ngọc biết thôi toang rồi liền nhanh chóng đứng lên.

- Tôi uống có hơi nhiều nước rồi, tôi đi vệ sinh rồi quay lại.

- Chậm đã! Váy cô bị ướt rồi để tôi giúp cô lau đi.

Hắn vòng qua bàn đi đến gần cô, bàn tay vén chiếc váy dài của cô lên. Cô vội lấy tay ngăn không cho hắn làm càn. Thấy tay bị Lý Hồng Ngọc chặn lại, hắn dùng tay còn lại mơn trớn đôi chân thon dài trắng nõn này của cô, làm cho cô càng thêm khó chịu. Cô lùi về sau một bước rồi tung cú đá thẳng vào hạ bộ hắn. Gã trợ lý không ngờ cô sẽ dùng chiêu này nên không kịp né tránh mà ăn trọn cú chí mạng đau đớn ôm của quý la lớn.

- Con mẹ nó! Mày không xong với tao đâu!

Lý Hồng Ngọc tung cú đá chuẩn xác xong cũng xoay người bỏ chạy nhưng đến lúc mở cửa thì vặn mãi không được, cửa đã bị khoá bên ngoài. Cô xoay người lại dựa vào cửa nhìn tên điên trước mặt đang cười nhếch mép đi về phía này. Nhưng tướng đi có chút khó coi.

- Chạy đi! Sao mày không chạy nữa? Thay đổi ý định rồi hả? Muốn ở lại chơi với anh phải không? Được rồi, tuy nơi này có hơi đau nhưng anh sẽ hết sức mình với em đêm nay.



Hai tay Lý Hồng Ngọc bấu vào chiếc váy. Nhìn chiếc váy chuyển động cũng đủ hiểu cô sợ tới cỡ nào. Tên trợ lý Lưu nhào tới túm lấy cổ tay cô kéo trở vào trong, cô cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng mà vùng vẫy chống cự. Nhưng thuốc đã ngắm sâu, tầm mắt bây giờ đã loà nhoà, cố nhắm chặt mắt rồi mở ra nhưng vẫn không thể nào thấy rõ khung cảnh trước mặt nữa. Chợt cô nghe tiếng roẹt roẹt. Chiếc áo ôm sát crop top đã bị hắn xé ra, cô dùng tay che lại.

- Vẫn còn sức phản kháng nữa à? Một chút nữa đừng có hưng phấn quá mà cầu xin tôi.

- Vô liêm sĩ!!!!

Chát

- Mạnh miệng gớm nhỉ, xem mày còn mạnh miệng tới đâu.

“Phi” cô phun nước bọt vào mặt hắn

- ****** con khốn này, mày muốn ăn đòn lắm có phải không?

Hắn không nhìn được nữa mà nắm lấy tóc cô giật mạnh ra phía sau, cơn đau này làm cô có chút tỉnh táo lại.

- Anh không sợ tôi báo cảnh sát sao? Mau dừng lại đi!

- Haha cảnh sát sao? Dùng tiền là giải quyết được chứ gì. Bây giờ mày muốn tao nhẹ nhàng hay là mạnh bao đây? Mà thôi không nói nhiều, từ nãy đến giờ mày khiến tao muốn nổi điên lên rồi, tao làm chết mày.

Hắn giơ tay định cởi chiếc váy của cô xuống thì cửa bị tung ra, một cú đạp như trời giáng xuống tên trợ lý Lưu khiến hắn văng ra khỏi người cô.