Chương 1: Di Di

Di Di quyết định dọn đi.

Từ khi Heo đại thúc chuyển đến ở cạnh cô, làm cả tháng nay cô chưa ngủ ngon giấc ngày nào. Mỗi đêm đều bị tiếng ngáy kinh thiên động địa của chú ấy đánh thức, khiến ban ngày cô không còn chút năng lượng nào để đi làm.

Di Di dành ra hai ngày để tìm một chỗ ở mới, cuối cùng cũng chọn được một căn tại tiểu khu Kim Hoa.

Nằm ở lầu 3, gồm một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp nhỏ. Môi trường xung quanh khá tốt, lại gần tiệm bánh ngọt của cô, quan trọng nhất là giá cả vô cùng hợp lí.

Hơn nữa, những người sống trong tiểu khu này đều là đồng loại của cô.

Những ‘người’ như bọn họ đều là từ các loài động vật khác nhau biến hóa thành, ở một mức độ nào đó, có thể xem họ giống như ‘yêu quái’ trong miệng con người. Nhưng họ không có cái gọi là yêu lực, chỉ có tuổi thọ dài hơn và thể chất khỏe hơn con người mà thôi.

Dẫn cô đi xem nhà là một anh chàng hươu sao, khi anh ta biến thân thành người trông cũng rất bảnh bao. Anh ta không hề che giấu tí nào về danh tính của mình, thậm chí còn hào phóng biến về nguyên hình cho Di Di xem.

Di Di ngay lập tức quyết định chuyển đến, ở chỗ này cô không cần phải nơm nớp lo sợ ngụy trang.

Trước khi trả tiền đặt cọc, anh chàng hươu sao dùng giọng điệu có chút phức tạp nói với cô vài câu.

“Tôi vốn cũng không định nói điều này, nhưng bởi vì bản thể của cô là động vật nhỏ yếu ớt, nên tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm với cô. Cô có biết vì sao tiền thuê phòng nơi này so với chỗ khác rẻ hơn gần một nửa không, bởi vì á….”

Anh chàng hươu sao nói đến đây thì chỉ chỉ vào cánh cửa đối diện, đôi mắt anh ta đen kịt như không thể hòa tan, giọng nói bị cơn gió đêm thổi tới.

Anh ta nói: “Nơi đó có một con sói đang sống.”

“Hồi trước có một khách thuê bị hắn dọa chạy mất, dù cho có là người tốt tính đến đâu cũng đều bị hắn đuổi đánh cho chạy rẽ đất.” Anh chàng hươu sao khẽ thở dài.

“Hắn hắn hắn…” Di Di mở to hai mắt nhìn, thận trọng hỏi, “Hắn… Ăn thịt động vật sao?”

Anh chàng hươu sao nghe vậy, trên gương mặt đẹp trai lộ ra tươi cười: “Ha ha, không đến mức như vậy. Dù sao cũng đã tiến hóa đến trình độ này rồi, làm sao có thể giống dã thú được nữa.”

“Chỉ là tính tình có chút cổ quái, nhưng thật ra cũng không phải người xấu gì.” Mỗi lần trả tiền thuê nhà đều rất sảng khoái à nha.

Vì sự an toàn của bản thân, Di Di vẫn hỏi rõ một chút “Vậy tại sao anh ta lại đánh người?”

“Cụ thể là như thế nào tôi cũng không biết, chỉ biết mọi người đều truyền tai nhau cái vị khách thuê nhà kia mặt mũi bầm dập dọn đi rồi. Từ đó trở đi, căn phòng này liền không dễ bán…” Anh chàng hươu sao như sợ Di Di hối hận, lại nói: “Thật ra, an ninh của tiểu khu này rất tốt, nếu hắn thật sự dám động vào cô, cô có thể nhờ bảo vệ giúp đỡ.”

Di Di không nói gì.

Anh chàng hươu sao mới nói tiếp: “Nếu cô thực sự muốn thuê, tôi có thể nói chuyện với chủ nhà giảm thêm một chút tiền thuê nhà.”

“Thế nào, cô có muốn thuê không?”

Nghĩ đến cái giá khiến người ta không khỏi động lòng kia, Di Di cắn răng nói: “Thuê!”

Ba ngày sau, Di Di dọn vào tiểu thu Kim Hoa.

Cô làm rất nhiều bánh ngọt, mang đi biếu cho từng nhà từ đầu trên xóm dưới đều có đủ cả. Thứ nhất là để làm quen với mấy người hàng xóm mới, thứ hai, lỡ như sau này cô thực sự gặp nguy hiểm thì cũng không đến nổi đơn độc một mình.

Mấy người hàng xóm này rất là thân thiện, đặc biệt là chàng trai tên Triết Triết ở tầng trên, cậu ta khen bánh cô làm ngon, còn hỏi địa chỉ của tiệm bánh, nói sau này nhất định sẽ đến ủng hộ.

Di Di lòng phơi phới trở lại căn phòng nhỏ của mình, nhìn cánh cửa đóng chặt đối diện, cân nhắc xem có nên mang hộp bánh này qua đó hay không.

Nếu lỡ để người ta phát hiện những người khác đều có, riêng hắn thì không, chẳng phải chết càng thảm hơn sao.

Di Di lẩm bẩm lời thoại thật tốt, mới từ từ gõ cửa nhà hàng xóm.

Sẽ không bị từ chối chứ…….

Tiên sinh người sói này sẽ trông như thế nào đây?

Giơ tay cũng không có ai sẽ đánh vào khuôn mặt đang tươi cười, mỉm cười, nhất định phải mỉm cười…..

Nhưng Di Di hồi hộp đến mức cười không nổi, tay chân run lẩy bẩy, sợ có yêu quái từ trong đó chui ra lột da róc xương cô.

Mòn mỏi chờ đợi……

Một phút trôi qua mà không hề có động tĩnh. Di Di ngập ngừng gõ cửa lần nữa, không có ai đáp lại.

Chắc là không có nhà rồi.

Cô thở phào nhẹ nhõm, nhảy nhót mà về phòng, đem hộp bánh ngọt cất vào trong túi đóng gói, rồi thắt một cái nơ bướm thật xinh. Sau đó viết một tờ giấy note, treo chiếc túi lên tay nắm cửa nhà hàng xóm.

Buổi chiều, Di Di dành chút thời gian quét tước vệ sinh. Làm được phân nửa, điện thoại bên vận chuyển gọi đến, cô vội vàng chạy xuống lầu.

Trong xe có tổng cộng năm thùng đồ lớn, Di Di tự mình dỡ mấy cái thùng ra.

Nhấc đến cái thùng thứ ba, Di Di mệt đến thở không ra hơi. Cô lau mồ hôi, hỏi tài xế đang nhàn nhã uống nước: “Ông chủ, dọn lên lầu ba tốn bao nhiêu tiền?”

Tài xế nhìn cô từ trên xuống dưới, “Một trăm hai.”

Di Di cười gượng: “Ồ, vậy thì không cần.”

Phỏng chừng nhìn cô chỉ có một mình, nên mới hét giá như thế, Di Di tuyệt đối sẽ không làm theo ý ông ta.

Nếu là ngày thường, Di Di cũng không cần ai giúp đỡ.

Thân thể bọn họ so với người thường còn mạnh khỏe và có năng lực hơn nhiều, chẳng qua bận rộn cả buổi trưa, lúc này cô đã có chút mệt mỏi.

Sau khi Di Di dọn xong chiếc thùng lớn cuối cùng, chiếc xe tải nhanh như chóp chạy ra khỏi tầm mắt, để lại một đám khói xe đen kịt.

Khói đen dần tản ra xung quanh, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hiện ra cảnh tượng phía xa.

Mặt trời chiều ngã về tây, một vầng hào quang màu hồng ấm áp phát sáng trên bầu trời, đẹp như bức tranh.

Di Di ngồi trên chiếc thùng lớn, vừa ngắm hoàng hôn vừa nghỉ ngơi một xíu. Lát sau, mặt trời đã lặn hoàn toàn, để lại một vệt sáng yếu ớt.

Di Di đứng dậy tiếp tục làm cho xong, tuy hàng xóm trên dưới ai nấy đều biểu hiện thân thiện nhưng dù gì thì cô cũng mới đến vẫn không nên làm phiền người ta thì hơn.

Sau khi nghỉ ngơi thể lực khôi phục không ít, cô khiêng cái thùng lớn một hơi đi lên lầu 3. Trong lúc hoa mắt chóng mặt, không để ý tới cái túi bánh ngọt cô treo trên cánh cửa nhà đối diện đã biến mất.