Chương 4: Người hàng xóm kỳ lạ

May mắn đây không phải là tòa nhà siêu cao tầng, tổng cộng chỉ có mười hai tầng, cậu sống ở tầng trên cùng, thang máy dừng ở tầng năm, không xa lắm.

Úc Bạch đẩy cửa thoát hiểm, phía sau đột nhiên có tiếng nói.

"Xin hỏi, từ đây có thể lên tầng mười hai không?"

Cậu ngạc nhiên quay lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt xám xanh như hồ nước.

Người hàng xóm xa lạ cuối cùng cũng lên tiếng, phát âm chuẩn, giọng dễ nghe, nhưng lại có chút lo lắng kỳ lạ, như thể anh ấy lần đầu sử dụng ngôn ngữ để nói chuyện.

Quả nhiên không phải người nước ngoài.

Giống người ngoài hành tinh hơn.

"Có thể." Úc Bạch đã vào cầu thang, vô thức dùng tay giữ cửa, chờ đối phương vào.

Nhưng anh ấy không động đậy.

Úc Bạch thấy ánh mắt của người hàng xóm không quen kia dừng lại trên tay mình đang chặn cửa, trên mặt thể hiện rõ sự lo lắng.

Cậu im lặng, ma xui quỷ khiến thế nào mà đột nhiên nói: "Đây không phải thang máy, chặn cửa không sao."

...

Mình đang nói gì vậy, coi người ta như kẻ ngốc sao?

Dù màu cửa thoát hiểm và cửa thang máy có hơi giống nhau.

Úc Bạch chưa kịp giải thích lời nói kỳ quặc của mình thì đã thấy người hàng xóm không quen dường như thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân bước vào.

"Cảm ơn cậu." Người hàng xóm rất lịch sự, giọng đầy chân thành.

"...Không có gì."

Úc Bạch mặt đơ kết thúc cuộc trò chuyện thân thiện này, không muốn nghĩ sâu xa về tính logic.

Thôi, cậu cũng từng gặp học sinh lớp sáu cao một mét tám, cực kì đẹp trai bị các cô gái vây quanh tán tỉnh.

Dù người đàn ông lạ mặt trông như con lai kia có kỳ quái đến đâu cũng không liên quan đến cậu, bọn họ chỉ tình cờ sống cùng tầng thôi, tầng này nhiều căn hộ, đâu phải lúc nào cũng gặp nhau -

Leo cầu thang hết bảy tầng, bước vào tầng mười hai, Úc Bạch đứng trước cửa phòng 1205, lấy chìa khóa trong túi ra, còn người lai đã dùng chìa khóa mở cửa phòng 1204 bên cạnh, trước khi vào lại còn lịch sự chào tạm biệt cậu, đôi mắt xám xanh như mặt hồ lấp lánh ánh sáng.

"Tạm biệt."

"...Tạm biệt." Úc Bạch cố gắng làm lơ cảm giác không lành quá quen thuộc trong lòng xuống.

---

"Cạch".

Úc Bạch đóng cửa lại, trong lòng vẫn không thể bình tĩnh lại được.

Người đó chuyển đến từ khi nào? Sao cậu không để ý?

Bình thường cậu hay ở nhà, nếu không cần thiết sẽ không ra ngoài, nên không thể không nghe thấy tiếng động khi hàng xóm chuyển nhà.

Tiếng khiêng vác đồ dùng trong gia đình, giao tiếp với nhân viên vận chuyển, đều sẽ gây ra tiếng ồn không nhỏ.

Trừ khi người đó chuyển vào mà không gây ra tiếng động gì.

Úc Bạch cố gắng nhớ lại những tiếng động xung quanh gần đây, dù sao đây cũng là khu phố nổi tiếng có ma, ít người ở, tỷ lệ thay đổi cư dân cũng thấp, bình thường rất yên tĩnh, nên cậu sẽ biết ngay khi xuất hiện bất kỳ điều gì khác thường.

Khoảng hai ba ngày trước, cậu ở trong nhà nghe thấy rõ tiếng của người môi giới nhà đất đang dẫn khách đi xem nhà.

Trước đó cậu thỉnh thoảng cũng nghe thấy, chỉ là ngoài cậu ra, không ai thật sự muốn thuê, vì tòa nhà này là một trong những tòa nhà ma ám lâu nhất của khu phố do có một căn hộ từng xảy ra án mạng thảm khốc, nên nhà ở đây thường được các môi giới trong khu vực dùng làm hàng tồn.

Đầu tiên, bọn họ sẽ dẫn khách đến xem căn nhà ma quái u ám trước, rồi sau đó sẽ đi xem căn nhà bình thường có giá thuê đắt hơn một chút, giao dịch sẽ nhanh chóng hoàn thành.

Có lẽ ngay cả môi giới cũng không ngờ, trong vòng một tháng, ở đây lại có hai căn nhà được thuê liên tiếp.

Nhưng tại sao người hàng xóm này chuyển vào lại không phát ra âm thanh nào? Anh ấy không có hành lý sao?

...Và tại sao lại sống ngay bên cạnh cậu, tầng này rõ ràng còn nhiều căn hộ còn trống để cho thuê.

Ai lại muốn ở trong một tòa nhà ma ám, căn hộ lại còn có số 4 chứ!

Quả thật là một người hàng xóm kỳ lạ đến cực độ.

Úc Bạch nhìn chăm chăm bức tường nối liền với căn hộ bên cạnh, suy nghĩ một lúc, như thể muốn nhìn xuyên qua tường để thấy người hàng xóm quái dị đó đang làm gì.

... Cậu không có siêu năng lực, tất nhiên không thể nhìn xuyên qua tường, ngược lại chỉ khiến mắt mình mỏi.

Úc Bạch tháo cặp kính gọng đen ra, cuối cùng cũng được nằm dài trên chiếc sofa thoải mái, một tay ôm gối, tay kia cầm lọ thuốc nhỏ mắt trên bàn trà, làm dịu đi sự mệt mỏi sau một đêm không ngủ.

Cậu không bị cận, đeo kính chỉ để bản thân trông càng giống nam thanh niên thật thà, thích ru rú trong nhà thôi.

Tại sao lại muốn mình trông giống như nam thanh niên thật thà, thích ru rú trong nhà?

Điện thoại trong túi đột nhiên reo lên.

Úc Bạch ngáp một cái, lôi điện thoại ra khỏi túi, qua lớp thuốc nhỏ mắt mờ mờ nhìn vào màn hình, rồi bấm nút nhận cuộc gọi.

Là cuộc gọi video.

Trên màn hình lập tức hiện ra khuôn mặt lớn đầy vẻ lo lắng.