- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Hàng Xóm Tôi Là Thần Sáng Thế
- Chương 47: Chạy trốn
Hàng Xóm Tôi Là Thần Sáng Thế
Chương 47: Chạy trốn
Úc Bạch hỏi nhỏ: "Vậy tại sao lúc nãy anh không nói với cảnh sát?"
Điều này không phù hợp với tính cách cực kỳ thật thà của anh ấy.
"Tôi định nói." Tạ Vô Phương dừng lại một chút: "Nhưng có vẻ cậu không muốn tôi lên tiếng."
Không ngờ lại nhận ra ý định của cậu.
Úc Bạch không nhịn được cười lên, nhớ ra một chuyện: "Tôi có thể hỏi anh một câu được không?"
"Gì vậy?"
"Nếu có người tặng anh một món quà, anh sẽ tặng lại gì cho họ?"
Trong vòng lặp này, Úc Bạch không tặng quả dưa hấu khổng lồ cho người hàng xóm, nên đương nhiên cũng không nhận được món quà bí ẩn là quả cầu nhỏ màu xám trắng đó.
Cậu thực sự tò mò quả cầu nhỏ đó có tác dụng gì.
Dù sao cũng đã xác định được người đàn ông trước mặt không biết nói dối, cậu quyết định hỏi thẳng xem sao.
"Quà ư?"
Tạ Vô Phương nghe vậy, lắc lắc túi khoai tây chiên trong tay: "Cái này à?"
"Cái này không tính." Úc Bạch cố gắng mô tả lại tình huống: "Là thứ chính thức hơn, tuy có thể cũng là đồ ăn... nhưng to hơn nhiều, và cách tặng cũng chính thức hơn, ví dụ như kèm theo một mảnh giấy giới thiệu món quà, cùng nhau đặt trước cửa nhà anh."
Tạ Vô Phương nghiêm túc lắng nghe cậu nói, ánh mắt rất chăm chú.
"Nội dung trên mảnh giấy tuy không nhiều, nhưng... tóm lại là rất chân thành tặng anh một món quà."
Úc Bạch nhớ lại động cơ ban đầu khi tặng nửa quả dưa hấu to bằng quả bóng yoga, không khỏi hơi ngượng.
"Vậy, trong tình huống đó, anh có tặng quà đáp lễ không? Anh sẽ tặng cái gì?"
Dưới ánh mắt mong đợi của cậu, người đàn ông tóc đen mắt xám xanh nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, rồi lắc đầu.
"Tôi không biết trong tình huống đó mình sẽ tặng gì." Tạ Vô Phương nói: "Xin lỗi, tôi không giỏi tưởng tượng lắm."
"..." Úc Bạch cảm thấy anh ấy hơi quá đáng, buột miệng nói: "Không giỏi á? Anh mới vừa học chơi cờ vây đã thắng được hai ông già rồi đấy."
Cậu chỉ cần nghĩ đến vô số khả năng có thể xảy ra sau khi đặt quân cờ trên bàn cờ đó thôi đã thấy đau đầu rồi.
"Đó không phải tưởng tượng." Tạ Vô Phương sửa lại: "Đó là phép tính đơn giản."
... Phép tính đơn giản.
Đủ quá đáng rồi đấy.
Nếu ông già Viên tính khí xấu kia mà nghe được, chắc còn ngất thêm lần nữa.
Úc Bạch nghĩ vậy, vô tình nhìn qua đồn cảnh sát ồn ào lúc này, bỗng thoáng thấy bóng dáng của một ông già chơi cờ khác xuất hiện ở cửa.
Cậu đang định nhìn kỹ hơn, thì hai viên cảnh sát ghi lời khai lại thở hổn hển quay lại.
"Chúng ta tiếp tục nhé, vừa nãy hỏi đến đâu rồi?" Viên cảnh sát trẻ thấy tấm chứng minh thư trong tay Úc Bạch, tiện tay cầm lấy, đặt lên máy quét: "Ồ, trước tiên đăng ký một chút."
Sau khi máy đọc chứng minh thư, thông tin nhân thân của "Tạ Vô Phương" xuất hiện trên màn hình máy tính, thoạt nhìn không có gì sơ hở.
Úc Bạch hoàn toàn thư giãn.
"À, là người trong thành phố chúng ta." Viên cảnh sát lướt qua địa chỉ trên chứng minh thư, bắt đầu làm theo quy trình: "Người được thẩm vấn tên là gì?"
"Tạ Vô Phương."
"Địa chỉ cư trú ở đâu?"
"Thành phố Dải Ngân Hà, đại lộ Thái Dương..."
Úc Bạch đứng bên cạnh âm thầm quan sát, rất muốn lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng vừa bình thường vừa không bình thường này.
Đột nhiên, tiếng gõ bàn phím lạch cạch chậm lại.
Viên cảnh sát phụ trách ghi chép dừng lại, dùng khuỷu tay đẩy viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn, ngạc nhiên nói: "Tiểu Lý, cậu nhìn cái này, có gì đó kỳ lạ."
"Hả?" Tiểu Lý quay đầu nhìn anh ta: "Sao vậy?"
Anh ta giơ tấm chứng minh thư lên, dùng tay chỉ vào thông tin trên màn hình máy tính để so sánh: "Cậu xem, hai tấm ảnh chân dung này không giống nhau."
"Hử? Đều là anh ta mà? Chỗ nào không giống - Ơ!"
Cảnh sát Tiểu Lý cũng ngạc nhiên: "Sao quần áo lại khác nhau?"
Trong thông tin được nhập vào máy tính, ảnh chứng minh thư của Tạ Vô Phương mặc bộ vest đen trông rất trang trọng, nhưng trên tấm chứng minh thư trong tay lại mặc áo sơ mi trắng.
Anh ta vô thức nói: "Có phải hệ thống bị lỗi không, đổi chứng minh thư mới nhưng ảnh cũ chưa được cập nhật?"
Viên cảnh sát kia lắc đầu, hạ thấp giọng: "Chắc không phải, làm gì có chuyện cho người ta mặc áo trắng chụp ảnh chứng minh thư chứ, hơn nữa cậu xem, hồ sơ nhân thân của anh ta trống trơn, chẳng có kinh nghiệm gì cả..."
"Chuyện gì vậy?" Tiểu Lý lộ vẻ cảnh giác, dùng khóe mắt quan sát người đàn ông trông có vẻ rất bình tĩnh kia: "Giấy tờ giả? Thân phận giả?"
Khi nghe thấy cảnh sát nói có điều kỳ lạ, Úc Bạch lập tức nhận ra có gì đó không ổn.
Cậu hạ giọng hỏi người bên cạnh: "Tại sao ảnh trên chứng minh thư của anh lại khác với ảnh đăng ký trong hệ thống?"
Người đàn ông bình thản trả lời: "Vì mỗi ngày phải thay quần áo."
"..." Úc Bạch không thể tin vào tai mình, mấy giây sau mới phản ứng lại: "Người thay quần áo là đủ rồi, ảnh trong đó không cần phải thay theo!"
Hèn gì quần áo trong ảnh chứng minh thư giống hệt bộ anh ta đang mặc.
Đã thay thì thay luôn cả cái trong hệ thống chứ!
... Phi nhân loại có hiểu cái thứ gọi là chứng minh thư này như thế nào không vậy!
Úc Bạch vừa tức vừa buồn cười nhìn vào đôi mắt như hồ nước kia, trong đó đang lấp lánh vẻ áy náy sau khi bị chỉ ra lỗi sai.
Cậu biết Tạ Vô Phương lại sắp nói xin lỗi nữa rồi.
Mà lúc này bên cạnh họ, cảnh sát Tiểu Lý lặng lẽ thông báo cho các đồng nghiệp khác, chuẩn bị bao vây Tạ Vô Phương - người có thân phận không rõ ràng và đang cầm giấy tờ giả.
"Vị tiên sinh này, chúng ta đổi chỗ khác để tiếp tục ghi lời khai nhé." Tiểu Lý nở nụ cười công thức: "Xin mời anh đi theo tôi sang bên này?"
Cái thoáng nhìn thấy ông già chơi cờ lúc nãy không phải ảo giác, ông Trương hay chơi cờ với ông Viên tính khí xấu kia đang cố gắng nhìn vào trong đồn cảnh sát, cho đến khi thấy đôi mắt xám xanh quen thuộc, vội vày vẫy tay về phía này.
"Này! Lão Viên trên xe cứu thương cứ nhắc mãi về cậu, còn đuổi tôi xuống, bảo tôi đến tìm cậu." Ông Trương tạo loa bằng hai tay: "Cậu thanh niên, ông ấy muốn học đánh cờ với cậu, tôi cũng muốn - "
Đội trưởng đội hình sự chú Lệ vốn đang làm việc gần đây, có lẽ biết tin Úc Bạch lại vào đồn cảnh sát làm nhân chứng nên tiện đường ghé thăm, nhưng không ngờ lại thấy thủ hạ của kẻ địch cũ dám đánh người ở đây.
"Mấy đứa gan to thật đấy." Lệ Nam Hào cười lạnh: "Tôn Thiên Thiên lại muốn quay lại nghề cũ à?"
Úc Bạch nghĩ, một ngày hỗn loạn quá.
Vậy thì, hỗn loạn thêm chút nữa cũng chẳng sao.
Úc Bạch đột nhiên nắm lấy cổ tay người đàn ông bên cạnh, ngắt lời xin lỗi sắp thốt ra của anh ấy, kéo anh ấy cùng chạy ra ngoài.
"Chưa từng thử chạy trốn trước mặt cảnh sát phải không?" Đôi mắt sáng của cậu dần dần ánh lên ý cười vui vẻ: "Bây giờ, anh đã được trải nghiệm rồi đấy."
Đầu ngón tay cậu chạm vào làn da lạnh giá, nhưng làn gió ấm áp của mùa hè phía trước bỗng nhiên ào ạt tràn tới.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Hàng Xóm Tôi Là Thần Sáng Thế
- Chương 47: Chạy trốn