Chương 38: Nấu ăn

Bóng người phía sau luôn giữ khoảng cách không xa không gần.

Tiệm ăn sáng và tiệm gà rán gần như nằm sát nhau.

Thôi nào, họ vốn dĩ cùng đường mà thôi.

Ông bảo vệ đã tận mắt chứng kiến hành vi lén lút của cậu tối qua, lại một lần nữa nhìn hai người với ánh mắt nghi ngờ.

Thấy vậy, Úc Bạch thở dài chấp nhận số phận, dừng bước đợi người.

Ông bảo vệ chắc chắn biết theo dõi và biếи ŧɦái là gì, không thể để người khác hiểu lầm thêm nữa.

“Tôi dẫn anh đi đến tiệm gà rán, chúng ta đúng lúc cùng đường.”

Cũng coi như thực hiện chút nghĩa vụ chủ nhà làm người.

“Cảm ơn.” Hàng xóm luôn lịch sự, đồng thời hỏi lại: “Cậu định đi đâu?”

“Tôi đi mua bữa sáng.” Úc Bạch nói: “Nhớ lần sau khi người khác nói sẽ tiện đường dẫn anh đi thì tốt nhất đừng hỏi câu này, chỉ cần cảm ơn là đủ.”

“Tại sao?”

“... Anh đừng bận tâm tại sao.”

Bởi vì con người là loài động vật rất phức tạp, còn phức tạp hơn cả dưa hấu có mùi dầu bạc hà, nhiều lúc nói “tiện đường” và “vừa hay” chỉ là để che giấu ý nghĩ thật sự trong lòng, thực ra không tiện đường chút nào, nhưng lại rất muốn tiện đường.

Tất nhiên, cậu thực sự chỉ là tiện đường mà thôi.

“Được.”

Bảy giờ hai mươi hai phút sáng, Úc Bạch nhận từ tay bà chủ tiệm ăn sáng một túi bánh bao nhân thịt gà còn nóng hổi, lấy điện thoại ra trả tiền.

Ở cửa hàng cách đó vài mét, người đàn ông nhìn chằm chằm vào cửa cuốn xám xịt đã kéo xuống, rồi lặng lẽ quay lại.

Tiệm ăn sáng nằm kế bên tiệm cơ khí của sư phụ Vương Kiến Bân, mà tiệm cơ khí lại nằm kế bên tiệm gà rán.

Vào buổi sáng khi hầu hết mọi người vẫn còn mơ màng, hai cửa hàng này vẫn đóng cửa, chỉ có tiệm ăn sáng đã mở cửa hoạt động.

Úc Bạch quay đầu, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của hàng xóm nhìn qua đây, thuận miệng hỏi: “Họ chưa mở cửa à?”

Người đàn ông lắc đầu, nhìn vào túi đồ đầy ắp trong tay cậu: “Đó là bữa sáng của cậu à?”

“Ừ, bánh bao nhân thịt gà.”

Úc Bạch cũng nhìn thoáng qua, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Trong túi có tám cái bánh bao to bằng nắm tay người lớn, ít nhất cũng đủ cho hai ba người ăn.

Cậu chưa từng thấy bánh bao vị này, nghĩ rằng sẽ mua thêm một phần cho Nghiêm Cảnh đang ngủ, vì Nghiêm Cảnh ăn rất nhiều, đủ cho hai người.

“Đây không phải là phần của mình tôi.” Úc Bạch theo bản năng giải thích: “Có bạn ở nhà tôi, tôi tiện thể mua cho cậu ấy một phần, cậu ấy ăn rất khoẻ.”

Đừng vì thế mà sinh ra những hiểu lầm kỳ lạ về lượng ăn của con người.

... Sao tự nhiên cậu lại có cái ý thức chủ nhà kỳ quặc này nhỉ?

Còn hàng xóm phi nhân loại thì lại chú ý đến danh từ.

Anh ấy hỏi: “Bạn?”

Úc Bạch nghĩ một lúc rồi giải thích.

“Bạn là người có thể hiểu nhau, có thể giúp đỡ lẫn nhau... đồng hành cùng nhau.”

Người đàn ông gật đầu nhẹ như hiểu ra điều gì đó.

Bà chủ tiệm ăn sáng đứng gần nghe loáng thoáng cuộc đối thoại của hai người, tò mò chen vào: “Cậu tìm tiệm gì mà chưa mở cửa vậy? Đến sửa đồ à?”

“Đến mua gà rán.”

“Sáng sớm ăn gà rán à? Giờ này thì chưa mở cửa đâu.”

Bà chủ ngạc nhiên nhướn mày, thấy anh ấy có chút thất vọng, ngay lập tức nhiệt tình đề nghị: “Ôi trời, gà rán gì mà phải ra tiệm mua, làm có khó gì đâu, ra chợ mua ít thịt gà, tẩm bột rồi tự chiên là được mà!”

"Chợ"

"Đúng rồi, cứ đi thêm chút nữa là tới, để chị chỉ cho... Mà cái này tốn dầu lắm đấy! Cậu chiên xong nhớ giữ lại dầu, lần sau còn dùng được!"

"Dầu ư?"

"Ừ, nếu nhà hết dầu thì nhớ mua chai mới nhé, không là thiếu đấy. Để chị nghĩ xem nên dùng loại dầu nào..."

Nghe cuộc đối thoại kỳ lạ nhưng trôi chảy của hai người, Úc Bạch ngạc nhiên rồi chợt vỡ lẽ.

Qua một lần theo dõi thất bại và một cuộc gặp gỡ tình cờ, cậu bất ngờ hiểu ra toàn bộ logic hành động của người hàng xóm bí ẩn, từ thang máy hỏng chiều hôm qua cho đến căn bếp bốc khói sắp xảy ra trưa nay.

Thì ra thủ phạm gây nổ bếp phòng 1204 đang ở đây.

Úc Bạch nhìn bà chủ quán nhiệt tình nhưng không biết gì với tâm trạng phức tạp. Giữa mùi thơm bay khắp nơi, cậu lặng lẽ cắn một miếng bánh bao nhân gà nóng hổi.

Ngon thật.

Nhưng chị đừng có tự nhiên bảo người ta nấu ăn dễ như trở bàn tay chứ!

Hơn nữa đối phương chưa chắc đã là người!

Chẳng mấy chốc, người hàng xóm cảm ơn bà chủ quán đã chỉ dẫn tận tình cách làm gà rán, rồi nói với Úc Bạch: "Tôi đi chợ đây."

"..." Úc Bạch - đã biết kết cục - định nói gì đó nhưng lại thôi.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, cuối cùng cậu không ngăn cản, chỉ vẫy tay: "Vậy tạm biệt, tôi về nhà đây."

Thôi đừng đả kích tinh thần học hỏi tích cực của kẻ không phải người này nữa.

Dù sao anh ấy cũng có thể phục hồi căn bếp xui xẻo như làm ảo thuật vậy.

Người hàng xóm đáp: "Được, tạm biệt."

Dáng người cao gầy dần khuất sau góc phố.

Úc Bạch nhìn theo hướng đó một lúc, cho đến khi giọng nói hơi trêu chọc của bà chủ quán vang lên.

"Sao không đi cùng cậu ấy?"

Úc Bạch chớp mắt ngơ ngác, chưa kịp hiểu: "Gì cơ?"

"Hai người mới quen à? Sao cậu nhát thế."

Bà chủ quán vừa nhanh nhẹn bê ra một l*иg bánh bao mới hấp, vừa cười khúc khích tám chuyện.

"Mấy cậu trẻ phải mạnh dạn lên chứ! Cùng nhau đi chợ nấu ăn, tình cảm sẽ nảy nở thôi mà."

...

Loạn xì ngầu gì đây!

Đúng là bà chủ quán gan to bằng trời, dám dạy một kẻ không biết chợ là gì, dầu là gì làm gà rán.

Úc Bạch ậm ừ đáp lại, quay người nhanh chóng đi về hướng khu nhà.

Bà chủ quán ăn sáng nhiệt tình quá mức, cậu nghĩ chắc từ nay sẽ không bao giờ mua đồ ăn sáng ở quán này nữa.

Cơ mà.

Bánh bao nhân thịt gà này ngon thật.

Đi trên con đường nhỏ có bóng cây xen lẫn ánh nắng, mùi thơm lặng lẽ lan tỏa, Úc Bạch không nhịn được, lại ăn thêm một cái bánh bao nữa.

7 giờ 45 phút, trong nhà rất yên tĩnh.

Đồng hồ tích tắc, sáu cái bánh bao nằm trên bàn ăn, chú chó bông ngốc nghếch vẫn nằm ấp trứng trên ghế sofa, Nghiêm Cảnh đang mơ trong phòng, Úc Bạch đang rửa mặt trong nhà vệ sinh.

Cậu thức trắng đêm nên vừa ăn sáng xong đã buồn ngủ.

Nhưng bây giờ không thể ngủ, cậu phải cố chống chọi đến khi không thể nữa, hoặc đến khi kết thúc một vòng lặp.

Cậu phải làm rõ, rốt cuộc là ngủ sẽ gây khởi động lại, hay thời gian cố định sẽ gây khởi động lại.

8 giờ 13 phút, bên ngoài có tiếng đóng mở cửa.

Đồng hồ tích tắc, năm cái bánh bao nằm trên bàn ăn, chú chó bông ngốc nghếch vẫn nằm ấp trứng trên ghế sofa, Nghiêm Cảnh đang mơ trong phòng, Úc Bạch đang nghe lén sau cánh cửa.

...Không ăn nữa, buồn ngủ quá.

Sao bánh bao lại thơm thế nhỉ?

Hàng xóm ở bên cạnh đã về, chắc đang xách dầu ăn mới mua, chảo sắt, một túi gia vị và thịt gà.

Khó tưởng tượng nổi gã này nấu ăn kiểu gì.

Nhưng nhìn trộm là biếи ŧɦái, Úc Bạch tuyệt đối không bước chân vào bếp nhà mình nữa.

8 giờ 36 phút, gió mang theo hơi ẩm đầu hè.

Đồng hồ tích tắc mãi, năm cái bánh bao đã được cho vào tủ lạnh, chú chó bông ngốc nghếch vẫn chưa làm quả cầu bí ẩn kia cảm động, Nghiêm Cảnh ngáy khò khò đổi sang giấc mơ khác, Úc Bạch đang tắm nắng.

Cậu mở cửa kính nhà bếp, kéo ghế đẩu ngồi bên ngưỡng cửa, chống cằm nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài, thỉnh thoảng lại giật mình níu kéo mí mắt sắp sụp xuống.

Ở nhà lâu quá, cậu cần phơi nắng để tổng hợp vitamin.

Hướng bếp nhà cậu tốt hơn ban công, ánh sáng dồi dào hơn.

...Bên cạnh sao vẫn chưa có động tĩnh gì?

Chẳng lẽ đang nghiên cứu cách làm gà rán trên điện thoại?

9 giờ 18 phút, gió cuối cùng cũng mang đến tin tức của hàng xóm.

Tiếng nước chảy xào xạc, lúc rơi thẳng xuống bồn rửa inox, lúc bắn tung tóe vào thứ gì đó.

Có vẻ anh ấy đang rửa nồi niêu xoong chảo, cùng với thịt gà sắp hi sinh trong chảo dầu.

Tiếp đó là tiếng thớt gỗ trầm đυ.c đặt lên mặt bàn.

Dao thái rau liên tục chạm vào thực phẩm mềm, chạm đến thớt, phát ra tiếng va chạm đều đặn, giòn tan.

Học thái rau nhanh đấy.

Có lẽ tối qua đã luyện tập với quả dưa hấu rồi.

Úc Bạch nghĩ vậy, cảnh tượng dây leo xanh thẫm kết nối chậu hoa cũ và quả dưa hấu khổng lồ trên sân thượng đêm qua chợt hiện lên trong đầu.